"Cha... cha" giọng tôi run lên từng đợt, gương mặt nghiêm nghị đó, ánh mắt sáng ngời đó của ông làm sao tôi có thể quên được... ông ấy là cha của tôi, người cha bỏ rơi tôi giữa thế cuộc thời không. Mặc tôi tự sống, tự khôn, tự lớn.
"Nghĩa tử. Con vất vả rồi" giọng nói ông ấm áp vỗ về tôi như một người cha động viên đứa con phạm sai lầm. Không đánh trách chỉ còn lại nỗi niềm thương con.
Tôi cắn răng, đôi tay nắm chặt gồng mình đối diện với người cha mà tôi hết mực tôn kính, lời khen đó tôi không dám nhận, tôi không đáng được cha yêu thương vỗ về. Giờ đây trong tôi là con quỷ về đúng chất nguyên thủy của nó, một con ác quỷ thay chuyển thời thế vì hận thù.
"Nghĩa tử, gặp lại con ta rất vui nhưng việc đưa huyết thụ cho con, ta e rằng không được" Con cờ được ông đặt xuống bàn, nước đi này của ông phút chốc áp giải được tình thế tiếng thoái lưỡng nan lúc đầu, xem ra ông chính là một thần chủ giỏi đánh cờ, từng nước đi của ông vừa thuần thục lại có chiến thuật rõ ràng đi một bước liền nghĩ ra bước tiếp theo.
Tôi không nói gì lặng lẽ lấy một quân cờ đặt giữa thế cờ bao vây. Con cờ màu trắng của tôi nổi bật giữa bàn cờ khi xung quanh chỉ là những còn cờ màu đen chủ chốt. Thấy thái độ của tôi, ông chau mày không rõ ý, việc tôi làm bây giờ chẳng khác gì một thằng ngốc phá vỡ ván cờ mà ông chiếm thế thượng phong.
"Shisui... là cái tên mà cha gọi con. Mãi mãi vẫn là như vậy, con vẫn là Shisui. Con không rõ giữa phụ tử hai ta sự đồ như thế nào con chỉ biết khi ở thực tại người là cha của Shisui nhưng bước vào ảo ảnh hư vô mộng tưởng thì hai ta chỉ nên là thần tử.
Sự đồ cấp bách, không thể nói rõ xin thần chủ U Minh giao lại Huyết thụ cho thần tử hoàn thành cơ đồ."Ông hừ lạnh, tà áo phất ra phía sau, có vẻ không hài lòng
"Vốn nghĩa cũ từng là cha con nhưng giờ đây con chỉ nói với ta những lời xáo rỗng.
Cả trăm năm trước vì Thần thụ dẫn dụ tạo nên trái cấm khiến Kaguya biến chất trở nên lạnh nhạt vô tâm tàn sát chúng sinh, trong tình cảnh đó hai người con trai của bà ta là Hagoromo và Hamura phải buộc dùng thuật phong ấn may rằng đã thành công giam cầm bà ta vào mặt trăng vĩnh hằng. Tuy nhiên Thần thụ không bị tiêu diệt.
Thứ loại cây sinh ra từ sức mạnh lục đạo hút lấy oán niệm mà hắc hóa lại không tiêu biến hết, phần rễ đâm sâu xuống tận U Minh nhằm tìm cơ hội tái sinh làm càng, là ta đã dùng thần lực phong ấn nó mãi ở chốn này không cho phép làm loạn. Đây không phải thứ mà con muốn thì sẽ giao.""Shisui biết ngài đã hao tâm tổn sức rất nhiều càng biết rõ hạ thần không đủ tư cách mượn đến. Nhưng chỉ còn mỗi thứ huyết mực chảy trong thần thụ là có thể giúp hạ thần mở phong ấn. Khi đấy bản thân của thần sẽ là cầu nối đưa hậu kiếp của Ashura và Indra gặp lại Lục đạo hiền nhân Hogomoro nhờ ngài ấy chuyền lại thuật phong ấn thất truyền Chibaku Tensei, dựa vào đó mà thay đổi cơ sự, khi đấy tất thảy sẽ yên giấc."
"Shisui!" Ông có vẻ tức giận nhưng không vì thế mà mất đi sự tôn nghiêm của một bậc Minh thần "Con nghĩ con là ai? Con dám đảo nghịch âm dương luân lý sao? Việc đó là đi trái với lẽ thường tình, con nhất định sẽ trả giá bằng cái chết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shiita] HUYẾT MẠCH (Mệnh Nhân Tịch Mịch Thiên)
General FictionVăn dẫn: HUYẾT MẠCH [ Mệnh Nhân Tịch Mịch Thiên ] [ Lưu ý: Đừng đem truyện đi nơi khác vì vấn đề này rất dễ gây ra tranh cãi không đáng có Ninzan là người không thích mâu thuẫn ]