Màn đêm buông xuống không gian tĩnh mịch một mồi lửa giữ rừng được châm lên sưởi ấm cũng như trở thành công cụ nấu một bữa tối đơn giản, nhìn qua Itachi có vẻ không cam tâm nhưng không thể làm gì khiến Shisui càng thêm phần phấn kích. Dưới ngọn lửa cháy rực Shisui cẩn thận nướng vài con cá sau đó đưa cho Itachi mùi cá nướng thơm ngon đánh thức vị giác trong cậu, cơn đói cũng kéo đến Itachi nhận lấy cắn một miếng vì cậu biết dù cạn tình cạn nghĩa Shisui cũng sẽ không dùng kế sách đê hèn hãm hại, mùi vị cá nướng vô cùng thơm ngon phảng phất nơi rừng rậm tuy lạnh lẽo cũng rất ấm áp hương vị này đã 4 năm cậu chưa nếm thử cứ tưởng đã quên đi nhưng giờ đây lại quay trở về nguyên vẹn như lúc đầu.
Thấy Itachi thả lỏng bản thân Shisui cười nhạt anh châm thêm củi khô vào đám lửa cháy rực bất ngờ Shisui bắt chuyện- Cậu muốn nghe chuyện cổ tích không?
Câu hỏi vừa vớ vẩn vừa không thực tế lại phát ra từ Shisui khiến Itachi có chút khó hiểu, chiếc áo choàng Akatsuki cũng bị Shisui ném vào làm mồi lửa bây giờ lại nói những chuyện này khiến Itachi bỗng chốc căng thẳng.
- Ý anh là gì?
- Trong các câu chuyện hư cấu cuối cùng người có được hạnh phúc viên mãn là kẻ từng sống trong địa ngục. Kẻ phải trả giá cuối truyện là kẻ khiến nhân vật chính sống trong địa ngục nghe công bằng nhỉ?
Lời nói đầy ẩn ý kia Itachi cũng đoán ra một phần
- Anh đang nói tôi là phản diện trong chính cuộc đời của Sasuke sao? Nếu vì vậy mà thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn tôi cũng sẽ đóng trọn vai phản diện.
Shisui nắm chặt tay cậu đồng tử từ đôi mắt đen đấy cũng trở nên lạnh nhạt hơn anh dứt khoát kéo cậu về phía mình. Đối diện trực tiếp với khoảng cách gần như vậy từng đường nét từ khuôn mặt điển trai kia càng thêm xao xuyến . Sau 4 năm Shisui càng trở nên anh tuấn nhờ vẻ lạnh lùng càng nổi bật cơn giận dữ trong anh.
- Tôi không nói đến Sasuke. Tôi nói về tôi, về Uchiha Shisui này đã vì em mà trở nên thành cái xác vô hồn. Người em cần chịu trách nhiệm là tôi.
Bất ngờ trước hành động của anh, Itachi chỉ có thể đẩy Shisui ra
Shisui dừng hành động anh nhìn vào ngọn lửa cháy rực lời nói tiếp theo đã khiến Itachi không thể chấp nhận được thông tin truyền đến
- Về thắp cho cha mẹ nén hương đi.
...
- Cha .... mẹ tôi sao?
- Đại nhân Fugaku đã mất từ hai năm trước còn phu nhân Mikoto mất cũng gần nửa năm.
Sau 4 năm rời làng mang trong mình một tội danh nhơ nhuốc mà giờ đây Itachi không còn lại gì phụ thân, phụ mẫu chỉ trong 4 năm lại bỏ rơi cậu và đứa em thơ ra đi mãi mãi.
Itachi trầm mặt, hồi ức từ người mẹ dịu dàng cùng người cha tuy có nghiêm khắc nhưng rất thương con cứ thế hiện ra như một băng ghi hình lưu giữ khoảnh khắc từ bé đến lớn của cậu.- Trước khi chết họ vẫn luôn tự hào về cậu, họ luôn tin rằng con trai của họ có nỗi khổ tâm riêng nhưng sự thật cậu chỉ là một kẻ máu lạnh khi hạ sát người vô tội nhiều đến vậy. Tôi nói đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shiita] HUYẾT MẠCH (Mệnh Nhân Tịch Mịch Thiên)
Fiction généraleVăn dẫn: HUYẾT MẠCH [ Mệnh Nhân Tịch Mịch Thiên ] [ Lưu ý: Đừng đem truyện đi nơi khác vì vấn đề này rất dễ gây ra tranh cãi không đáng có Ninzan là người không thích mâu thuẫn ]