"Anh có chuyện gì cần nói với em sao?"
Giữa khung cảnh lãng mạn của một nhà hàng đồ ăn kiểu Âu. Bên cạnh anh và cậu là hai ly rượu vang đắt đỏ, đối mặt với Mun Junhui là một câu hỏi tuy đơn giản nhưng vô cùng khó để tìm ra đáp án phù hợp.
"Không, anh chỉ là.. muốn mời em ăn tối" - Nói rồi anh từ tốn nhấc ly rượu của mình hướng về phía đối phương ra dấu hiệu muốn cụng ly.
Minghao không nghĩ ngợi gì, đành đáp lễ rồi nhấp một ngụm rượu vang nhỏ. Thứ rượu ngòn ngọt, chan chát như đáy lòng của cậu vậy. Luôn chất chứa những tâm tư khó bộc bạch và sâu xa.
"Em.."
"Sao cơ?" - Đáp lại tiếng gọi của anh, Minghao hướng mắt lên đối diện với anh.
"Kể anh nghe được chứ?" - Lời nói của anh cùng ánh mắt chân thành làm Minghao có chút mủi lòng.
"Về chuyện gì?" - Cậu thừa biết anh đang thắc mắc về điều gì nhưng vẫn muốn xác định lại một lần nữa.
"Điều làm em bận tâm"
"..."
"Em không hài lòng gì về ngài Lee sao?"
Nhận được câu hỏi này, cậu uống thêm một ngụm rượu lớn, mạnh mẽ đặt ly rượu xuống bàn tạo ra một tiếng kêu nhỏ. Sau đó lần nữa mắt đối mắt với anh rồi lên tiếng.
"Chủ tịch Lee sao? Hừ.." - Cậu phì cười thành tiếng, giọng điệu có chút cợt nhã và vô vị, sau đó nói tiếp.
"Người này đã cưu mang em, cho em cuộc sống mới. Có điểm gì mà em không hài lòng cơ chứ?"
"Em nói thật sao?" - Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu, ý muốn dò hỏi. Bởi vì Junhui biết rõ tâm tư mà Minghao cất giấu không đơn giản chỉ có vậy.
"Junhui à, anh biết em là con nuôi mà đúng không?"
"Sao tự dưng em lại nói về chuyện này?"
Minghao bỗng im lặng, trầm tư trong giây lát rồi cuối cùng cũng trả lời anh.
"Cha em kể rằng ông ấy nhận nuôi em từ một cô nhi viện ở Trung Quốc.."
Cách đây gần 20 năm, khi mà Minghao đã có nhận thức về bản thân thì cậu đã là một thành viên của Lee gia. Nhưng những gì cậu được biết từ gia đình cũ chỉ bằng con số 0. Tuy thế, ông bà Lee luôn đối xử với cậu như một đứa con ruột. Điều nay làm Minghao đỡ tủi thân hơn phần nào.
"Vậy thì có gì khiến em trăn trở? Ông bà ấy luôn đối tốt với em mà.."
"Thật ra, năm ngoái em có bí mật đến Trung Quốc.."
"Sao nữa?"
"Em tìm đến cô nhi viện mà cha nói với em nhưng không cho ông ấy biết"
Minghao tìm đến một cô nhi viện ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cũng chính là nơi cha kể với cậu. Nhưng điều kì lạ rằng, cậu lại chưa từng có chút ký ức thân thuộc nào về nơi này. Và đến những người ở nơi đây cũng không hề nhận ra cậu.
"Xu Minghao.. à phải.. phải tôi có biết cậu.." - Viện trưởng trở nên ấp úng khi được Minghao đặt ra những câu hỏi về mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | junhao - phục thù
Fanfikce7 năm từ ngày hắn mất hết trí nhớ vì vụ tai nạn, đoạn tình cảm dang dở của hắn và anh cũng được chôn theo từ giây phút ấy..