Chap 1. Kí Ức

697 42 0
                                    

Hôm đó là một ngày mưa lạnh lẽo, cái rét thấu xương như âm ỉ ăn mòn lấy da thịt của hai người đàn ông nọ. Cùng khung cảnh hoang tàn của buổi đêm ở một đoạn đường vắng, họ như cố trốn thoát khỏi tử thần ngay trước mắt.

"JISOO!!!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh xen vào khoảng không gian vô định như muốn xé toang vạn vật. Dưới màn mưa ảm đạm, đôi mắt người kia mang đầy vẻ nặng nề, tuyệt vọng.
Từ xa một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ chóng mặt. Đèn ô tô sáng rực xuyên thẳng qua cả những hạt mưa đang vội vàng rơi. Thứ ánh sáng này như đang dần muốn ăn tươi nuốt sống người phía trước nó. Là Hong Jisoo, anh giơ tay lên trước mắt như bất lực chặn đi nguồn sáng đáng sợ đang cố tấn công mình.

Lúc này anh cũng chẳng nghĩ ngợi được gì, đầu óc như trống rỗng. Jisoo cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, một phần vì cơn mưa nặng hạt đang liên tục trút xuống cơ thể mình, phần còn lại là lo sợ mình sắp bị con quái vật bọc thép trước mặt nuốt chửng lấy. Bỗng một hơi ấm từ phía sau lan toả đến khắp cơ thể của anh. Nhưng sự ấm áp dường như chỉ chóng vánh vụt qua, thay vào đó là một lực tay cực mạnh đẩy anh sang một bên đường.
Dưới ánh sáng cực đại của chiếc xe ô tô, một dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng, hoà lẫn vào cùng những vũng nước mưa trên mặt đường vắng tạo ra một khung cảnh vô cùng bi thương. Hong Jisoo lúc này mắt trợn tròn, dường như có phần không tin vào sự việc vừa xảy ra trước mắt.
Chiếc xe vừa tông phải Lee Seokmin - con trai cả của một nhà tài phiệt nổi tiếng. Có lẽ người trong xe cũng có phần hoảng loạn, đối tượng ban đầu vốn dĩ là Hong Jisoo. Không chần chừ, người đó liền đánh xe bỏ chạy để lại nơi đó hai bóng người bé nhỏ dưới cơn mưa nặng hạt. Giờ thì chỉ còn ánh đèn đường mờ bao bọc lấy họ.
Gò má Jisoo chảy dài hai hàng nước ấm nóng, chắc chắn không phải là nước mưa..

"Seokmin, mở mắt nào! Lee Seokmin!"
Chất giọng tuyệt vọng cùng cử chỉ tay có phần run run của anh dần lay lay mặt của hắn.

Tất cả đều là máu..
.
.
.

7 năm rồi, Hong Jisoo chưa từng quên đi ngày hôm đó. Cái đêm ác mộng ám ảnh anh đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ kí ức này bây giờ không còn tồn tại trong trí nhớ của hắn nữa.
Từ ngày hôm đó, hắn quên hết tất cả.. trừ tên của mình và một vật đặc biệt.

"Nhẫn sao?" ông Lee lên tiếng và tỏ vẻ vô cùng nực cười.

"Cha mẹ nó còn chẳng nhớ ra nhưng cái nhẫn rẻ tiền đó thì vẫn giữ khư khư lấy" Ông ta càng bực tức mà nói thêm.

Lúc này trợ lý của cha Seokmin lên tiếng "Dạ.. thưa chủ tịch cái nhẫn đó có phải là.. của.."

Chưa kịp dứt lời, cậu ấy đã nhận ngay một cái liếc mắt đầy sự khó chịu từ ông.

"Đừng nhắc đến thằng nhóc đó trước mặt ta"

"Vâng vâng tôi xin lỗi thưa ông chủ"

Nói rồi ông hất vạt áo thật mạnh, đầy vẻ hùng hồn rồi nghiêm mặt rời khỏi phòng bệnh của Seokmin.

"Cậu đừng để bụng ông chủ làm gì" Bà phu nhân từ tốn trấn an trợ lý nói rồi cũng lặng lẽ rời đi.

seoksoo | junhao - phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ