Chap 11. Kẻ Đứng Sau

263 25 3
                                    

SVT chính xác là một cái xã hội thu nhỏ, nơi mà tồn tại đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Những thứ xa xỉ, lộng lẫy, hoa lệ mà người ngoài nhìn thấy, thực chất chỉ là bề nổi của tảng băng tội ác và đen tối hay nói cách khác, chính là lớp mặt nạ giả tạo để mỗi người ở đây che giấu đi bộ mặt thật họ.

Phải, tất cả bọn họ đều như nhau.. Không một ai ở nơi này mà không có bí mật.

.
.
.

Ở một khu nhà hoang bỏ trống, nơi mà từng tiếng âm thanh thều thào, đau đớn tột cùng của người đàn ông nọ được phát ra. Ông ta vì bị một kẻ khác lên gối thúc mạnh vào bụng từng hồi một mà kêu lên thảm thiết. Không một kháng cự, ông ta chỉ có thể bất lực ôm lấy thân thể yếu ớt cùng khoé miệng rỉ máu không còn chút sức lực nào để xin tha.

"X.. xin.. cậu.. tôi.. tôi xin cậu.. dừng lại.. đi"
Người đàn ông này khoảng độ 50 tuổi, người đối diện ông ta thì vẫn còn khá trẻ.

Người kia dường như không chút động lòng, dùng lực tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ ông ta như muốn bóp chết đối phương. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền mà gã đang đội, thứ đã che đi gần nửa khuôn mặt của gã. Có lẽ vẫn không thể giấu đi ánh mắt dữ dội như con quái thú hung hăng đang chầu chực nuốt chửng kẻ trước mặt nó.

"Có lẽ ông cứ luôn muốn làm trái lời tôi thì phải?"

"Tôi.. tôi.. xin lỗi.. cậu" - Ông ta khó khăn phát ra vài từ, thái độ khá hối lỗi.

Lúc này, gã nới lỏng cổ tay mới khiến ông ta có thể dễ chịu mà ho khan vài tiếng. Nhưng gã vẫn nhìn ông ta bằng một cặp mắt đầy sát khí khiến đối phương không thể hó hé một lời nào.

"Một lần nữa, nếu còn để cho người của ông Lee tìm thấy manh mối về ông và chiếc xe.. thì cái mạng của ông khó giữ đó!"

Gã buông thả tay ra khỏi cổ của người đàn ông, ông ta không còn có thể gắng gượng thêm mà ngã khuỵu xuống nền đất. Miệng không ngừng bày ra những lời cảm kích gã ta.

"Tôi.. tôi đã.. rõ thưa cậu.. mong cậu tha cho tôi lần này"

Gã thuận tay vứt một cọc tiền đô dày cộm xuống nền đất, ông ta nhìn thấy tiền liền lập tức bắt lấy như một phản xạ tự nhiên, mắt sáng rỡ cùng nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.

"Ông ra nước ngoài đi.. Hiện tại ở đây không an toàn"

"Nước ngoài.. luôn sao thưa cậu?"

"Ông mà để bị bắt thì liệu hồn!" - Trước khi đi, gã dùng chân cho một cước vào bụng ông ta khiến cả thân người ông như co quắp lại. Sau đó gã mới phủi tay rồi rời đi với vẻ mặt lặng tờ và có chút khinh bỉ.

Phải, gã ta chính là hung thủ thực sự đứng sau vụ tai nạn của Lee Seokmin..

.
.
.

7 năm trước..
Hôm đó là một ngày trời mưa lạnh lẽo, những hạt mưa nặng trịu rơi như xé tan không gian rồi trút xuống như một dòng thác mạnh bạo. Chiếc xe ô tô lao thật nhanh đi với tốc độ không thể tưởng tượng được, giống như người trong xe vừa phạm phải tội ác nào đó mà cần phải chạy trốn ngay lập tức.

seoksoo | junhao - phục thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ