Dưới bầu trời đêm của Seoul, sự nhộn nhịp và ồ ạt của đường phố đông đúc dường như không tồn tại ở nơi này. Chính là khu ngoại ô của trung tâm thành phố. Một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một bãi đất hoang, bao bọc xung quanh chỉ là rừng và cây cối. Tuy thế cuộc sống của gia đình nhỏ bốn người vẫn luôn bình yên trôi qua như vậy.
Cho đến một ngày..
"Con mau chạy đi Jisoo!!"
Tiếng la thất thanh, có phần bất lực phát ra từ một người phụ nữ trung niên, chính là mẹ của Hong Jisoo. Khi ấy, anh chỉ mới là một cậu nhóc 10 tuổi. Cha của anh làm việc cho một gia đình tài phiệt có tiếng ở Seoul lúc đó. Gia đình anh tuy không mấy khá giả nhưng vẫn hạnh phúc sống qua ngày. Anh đâu ngờ rằng, đến một ngày, chính người chủ mà họ một lòng tin tưởng sẽ xuống tay với cả gia đình.
Căn nhà nhỏ bị thiêu rụi hoàn toàn, dưới ánh lửa đang rực cháy. Đôi mắt cậu bé từ phía xa nhìn về nơi ngọn lửa đang nuốt chửng lấy gia đình mình. Không còn gì ngoài căm thù, oán hận kẻ đã hãm hại người thân của mình. Hai bên gò má anh chảy dài hai hàng nước ấm nóng, tay nắm chặt lại thành đấm hận không thể giết chết người đó.
Hong Jisoo mất tất cả, ba mẹ, lẫn em ruột. Họ ra đi ngay trước mắt của anh mà không một lời từ biệt, chỉ còn những đau thương mà người ở lại phải gánh chịu. Nỗi đau như dằn xé nội tâm, như bóp chết sự vô tư, hồn nhiên của một đứa trẻ 10 tuổi. Những ngày tháng tươi đẹp mà Hong Jisoo hằng mong muốn dần tiêu tan theo đống tro tàn kia.
___
"Có chuyện gì làm anh buồn đến thế?"
Lee Seokmin tiến đến gần người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Thuận tiện luồn tay qua vòng eo mảnh khảnh của anh rồi ghé đầu vào hít hà lấy mùi hương thoang thoảng ở cổ.
"Anh không sao"
Hong Jisoo không bày ra biểu cảm gì, chỉ trầm tư và im lặng. Một đoạn kí ức ngày xưa bỗng loé lên trong đầu Jisoo làm anh có chút hoài niệm.
Dường như anh đã đi gần đến đích, chính là báo thù. Lee gia, cái nơi chết tiệt khiến cuộc đời anh bước sang một chương mới, đầy màu đen u tối và xám xịt.
Lee Seokmin - con trai của Lee gia và là người thừa kế hợp pháp của SVT Group. Giờ đã nằm trong tay anh, hắn - kẻ tương lai sẽ đứng đầu tập đoàn, thật sự đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Jisoo. Bởi vì hắn mê đắm anh như thuốc phiện, thứ không thể nào dễ dàng mà cai được.
Hong Jisoo gần đã như chạm được vào đích đến của mình nhưng dường như thứ anh cảm nhận lại trái ngược hoàn toàn. Chẳng có bất kì động lực nào để thực hiện kế hoạch bao nhiêu năm qua anh ấp ủ.
Bởi có lẽ vì, anh yêu hắn mất rồi.
.
.
.
.Mọi chuyện có lẽ đã đi theo đúng kế hoạch mà lâu nay Hong Jisoo tính toán. Thế nhưng, dường như không điều gì là đơn giản như vậy cả.
Cho đến một ngày.. Lee Seokmin gặp tai nạn và mất hết trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | junhao - phục thù
Fanfikce7 năm từ ngày hắn mất hết trí nhớ vì vụ tai nạn, đoạn tình cảm dang dở của hắn và anh cũng được chôn theo từ giây phút ấy..