Quay lại phòng khám của Mun Junhui, nơi mà có một Lee Minghao, đang rất đỗi hoang mang về những điều mình vừa được nghe từ người đối điện.
"Bởi vì Jisoo là kí ức sâu đậm nhất đối với Seokmin"
Sau khi Junhui dứt lời, Minghao rơi vào trầm tư và an tĩnh lạ thường. Chợt, cậu bỗng cất giọng gặng hỏi anh:
"Chỉ cần để anh Seokmin gặp mặt anh Jisoo là được đúng không?"
"Đúng.. và còn phải tìm hiểu xem những địa điểm từng gắn với kỉ niệm của họ. Nhờ vậy mà gợi lại trí nhớ một cách nhanh chóng hơn"
"Vậy em sẽ đi tìm gặp anh Jisoo" - Nói rồi, cậu quay người thật nhanh định rời đi.
"Nào" - Chợt, Junhui dùng lực tay giữ Minghao lại rồi kéo cậu lại, sau đó tiếp lời.
"Em bĩnh tĩnh, đừng rút dây động rừng.. bây giờ em đi chẳng khác nào em thừa nhận rằng em biết Joshua Hong chính là Jisoo"
"Thế thì có làm sao?"
Junhui có hơi bất ngờ, vì thường ngày Minghao luôn là người suy nghĩ rất kĩ lưỡng, thấu tình đạt lý. Hôm nay nhìn thấy một Minghao có chút hấp tấp làm anh khá ngạc nhiên.
"Được rồi, em đừng nóng vội như vậy.. Anh sẽ có cách nói với Jisoo"
Thấy Minghao không phản ứng, cũng không trả lời lại. Junhui đành nói tiếp:
"Thôi, em nên về nghỉ ngơi trước đi. Để anh lái xe đưa em về, còn chuyện này thì chúng ta nói sau.."
Nói rồi, Junhui đưa Minghao ra xe của mình. Minghao tỏ vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn thuận theo ý anh. Sau khi yên vị trên xe, chợt Minghao khựng lại khi phát hiện một điều bất thường ngay lúc Junhui bước lên xe.
- Đất sao?
Minghao thầm nghĩ ngợi khi chú ý quan sát đến tấm thảm ở chỗ ngồi của Junhui. Sau đó có chút khựng lại, một người mắc bệnh sạch sẽ như Junhui mà lại để đất xuất hiện ở trên xe sao?
Nhận thấy biểu cảm kì lạ trên nét mắt của Minghao, Junhui liền mở lời hỏi cậu:
"Có chuyện gì hả em?"
"Junhui.." - Minghao chợt cất giọng một cách nhỏ nhẹ.
"Hả?"
"Lúc nãy anh bảo là anh đi đâu về?"
"À anh đi dự hội thảo y tế cùng với trưởng khoa.. Sao thế em?"
Junhui vẫn trả lời một cách điềm tĩnh và từ tốn, một thái độ càng khiến nội tâm Minghao trở nên bàng hoàng và dấy lên một nghi ngờ to lớn hơn về người đàn ông ngồi cạnh mình. Bằng cách nào mà ở hội thảo lại có đất được chứ? Chỉnh đốn lại cảm xúc, cậu cũng bình tâm mà đáp lại anh:
"À.. không có gì đâu, em tò mò thôi"
___
Ở chung cư riêng của mình, Hong Jisoo cầm tấm danh thiếp trên tay, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc lạ thường. Đôi mắt lướt nhìn qua dòng chữ "Lee Seokmin" được in đậm trên danh thiếp mà nghĩ ngợi.
Chần chừ một hồi, anh rút chiếc điện thoại của mình ra rồi ấn một dãy số khá dài. Nét mặt có chút căng thẳng, thầm nghĩ việc mình làm hiện tại có đang đi đúng hướng hay không. Phải, anh sắp nhấn gọi cho người yêu cũ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | junhao - phục thù
Fiksi Penggemar7 năm từ ngày hắn mất hết trí nhớ vì vụ tai nạn, đoạn tình cảm dang dở của hắn và anh cũng được chôn theo từ giây phút ấy..