Chương 2

60 3 0
                                    


" Cha Julivian De Donnadieu qua đời rồi!"
"Đức Cha qua đời rồi"
" Ngài đi rồi chúng con biết phải làm sao đây ôi thưa cha thương yêu của chúng con...."

Tiếng sụt sịt lẫn than khóc cứ thế mà âm ỉ hết cả nửa ngày trời. Salvia buồn rười rượi mà đưa tiễn chính người cha ruột kính mến của mình.

Em khóc than, tiếng nấc quãng liên hồi cất lên từ cổ họng nhỏ nhắn ấy càng khiến người ta thương tình cho cái chết bi thương của cha hơn nữa. Vị cha xứ trong cỗ quan tài bấy giờ đã yên giấc ngàn thu mà thoát xác dưới tấm lòng kính trong veo, dưới hàng vạn con mắt đã sớm nhoè nhoẹt trong tấm áo choàng voan khổ lớn như thường lệ, tay ôm giáo chuyền trang nghiêm mà ra đi.
"Chiếc giường nghìn năm" của Cha cũng được bốn tên thiên sứ thành kính khuân vác, khó nhọc mà khiêng đến đài tháp đã rải sẵn hàng ngàn hoa Brugmansia aurea Lagerh trắng muốt, loài hoa sinh thời mà Cha Julivan đã hết mực thương quý. Nơi mà Phó chánh sứ August Forestier già nua đã ngồi chờ đợi hàng giờ liền cùng 4 tên thiên thần nam cấp thấp khác đứng sau lưng lão. Forestier chán chường, gượng ép đọc kinh cầu phúc và siêu độ dài lê thê để tiễn đưa đứa con nay đã về với miền đất hứa. Lão luôn tự hỏi rằng bao giờ thì mấy cái hủ tục rườm rà này mới kết thúc đây?

Xem chừng Forestier cũng đã ngán ngẩm việc phải hoạt động cơ nhai của mình một cách vô bổ như thế này lắm rồi!

Và khi thời khắc thanh giọng ồm ồm già nua ấy kết thúc. Salvia đau khổ, tiến lên từng bậc thềm mà lại gần thân xác cha.

"Ôi tội nghiệp thiếu nữ với đôi mắt xanh lơ sáng..."

Em thành kính, quỳ rạp thân mình xuống cỗ quan tài mà hôn lên mặt kính lạnh. Tựa như đặt một nụ hôn cuối cùng lên vầng trán Đức Cha. Đôi mắt xanh biếc sớm đã sưng tấy, lệ buồn cứ thế tuôn ướt đẫm đôi gò má hồng của thánh nữ chỉ vừa trạc tuổi trưởng thành.

" Giờ phút linh thiêng này, xin thánh nữ Salvia De Donnadieu- tức hậu duệ của Đức Cha Julivan De Donnadieu, xin con hãy thành tâm gửi những lời chúc tụng yêu thương cuối cùng đến bên Ngài"

Salvia nhắm tịt mắt, đau khổ tột cùng mà sẵn sàng cho những giây phút thiêng liêng sắp bắt đầu.

" Hỡi các vị tông đồ trung thành, hãy trùm voan trắng của các vị mà thành khẩn cúi gặp người xuống. Cùng thánh nữ Salvia De Donnadieu hàn huyên với Đức Cha lần cuối cùng, hãy cố gắng kìm nén nước mắt của quý vị mà thổ lộ lòng mình một cách yên tĩnh nhất có thể, để hồn Đức Cha Julivan có thể lắng nghe rõ hơn thành ý của những tông đồ mà ngài hết mực trân quý lúc sinh thời- người mà hiện giờ tôi nghĩ đáng được xem là thánh nhân"

Ngay khi nói xong những thứ cần nói, lão mệt mỏi ngồi gục xuống. 10 phút mặc niệm bắt đầu được đếm ngược, cũng từ đây mà khắp giáo đường không còn lấy một tiếng sụt sịt hay than khóc nào nữa.

Có lẽ, trong khắp thánh đường rộng cả ngàn mét vuông này, không thiếu những kẻ đang bái lậy sự giàu sang, kẻ lại ghê sợ chính con quỷ toạ sâu trong lương tri mà đợi chờ Người cứu rỗi.
Tựu chung, lời tiễn biệt này thật chất trần trụi là một buổi " thắp nhang cúng bái" không hơn không kém, kẻ thương xót cha thì ít, đòi hỏi cho dã tâm mình thì nhiều.

Entrer en religionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ