Chương 4

40 7 0
                                    


Đánh vài vòng cuốc bộ, hai gã đàn ông buộc phải oằn mình mà tìm một nơi đủ ấm để chôn vùi cái thay quá khổ đến hết đêm nay. Chẳng thể nào mà các vị cốt cán cao quý đây sẽ chịu hạ mình, nằm lăn lốc ngoài đường như những con chó hoang cả, đặc biệt là khi khí trời về đêm của Nhật Bản vào những ngày chuyển sang Đông lại chẳng mấy dễ chịu.

Nhà thờ lại cách chỗ hai vị không xa lắm, chi bằng giờ chỉ cần chỉnh đốn lại cái dáng bộ lôi thôi hệt mấy tên di-găng hợm hĩnh này một chút, rồi bày ra cái vẻ nghiêm trang, nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà hạ cố viếng thăm mộ của Đức thánh Julivian De Donnadieu- ông bạn già đáng mến của Boten.

Còn con quái xế của Sanzu thì thôi nhanh chóng dấu nhẹm hoặc đốt đại đi cho rảnh nợ, lôi đến thì ai mà chẳng biết mấy thằng già này hư xe sắp chết cóng, cần được cứu giúp đâu?

Mẹ kiếp! Cứ nghĩ đến là Rindou lại không thôi cảm giác bực tức, trung thần tàn bạo trụ cột đắc lực gì đó mà đến cái xe cũng không biết đường mà lần. Mấy tên nhãi con dưới quyền luôn tụng ca hắn quanh năm suốt tháng, liệu có thấy cảnh sếp chúng nó đứng đập phá cái xe như một thằng tâm thần thế này không?

"Bố tổ nó thằng hãm tài, ngu không tả được"
Cái miệng cu ông tóc tím không ngừng càu nhàu cấp trên nó.

Vì vậy, Rindou mới ra chủ ý như thế. Nghe hạ sách nó hơi hèn mạt thật, bày đặt lấy cái lý do thăm viếng các thứ trong khi đương thời lúc con heo mọi Julivian còn sống, anh em nó còn chẳng xem lão là người chứ đừng nói gì cha với chả thánh. Nhất là ông anh quý hoá của Rindou, hết bắt lão bò xuống liếm giày, khoả thân đứng dưới mưa rồi ung dung ngồi trong phòng sưởi mà giới thiệu quan khách: " Nhân ngư thì tôi không biết có thật hay không, chứ Nhân trư thì thưa quý ông quý bà, nhà tôi đây cũng có nuôi một con..."

Nhớ đến, Rindou liền thở dài một hơi, sao thằng già đó lại có thể khốn nạn đến mức vậy nhỉ?

Tiếng cười của Ran cứ vang vọng trong từng dòng ký ức nó. Những thước phim mà Rindou nghĩ nếu Julivian có trình lên Chúa, thì chắc cả thiên đàng sẽ phải lắc đầu ngao ngán. Trình xuống địa ngục, thì đám quỷ dữ lại phải hỏi " Ơ anh bạn kiếm ai đây? Chỗ chúng tôi làm gì có con quỷ nào độc ác đến thế này?" Hoặc bỏ chạy tán loạn cả lên mất.

Thiên đàng chối từ, địa ngục thì chê bôi.

Một kẻ sống như thế, thì nếu một mai ngày Phán xét cuối cùng có đến thật, Rindou liền có thể cam đoan rằng lão già đầu tím man rợ của nó xứng đáng bị thiêu chết đầu tiên.

" Đúng là cái gì cũng có nhân quả của nó. Thằng anh tao sống thất đức, bất nhân bất nghĩa quá. Nên giờ tao mới phải lâm vào cái khốn cảnh này đây"
Rindou ngao ngán nhận ra rằng, quả báo của ông anh hiện đang tán thẳng vào cái chân và cột sống nó.

Nhưng Sanzu không nghĩ vậy, gã điêu ngoa đáp:
"Đừng có đổ thừa hết cho đĩ già ấy, chẳng phải mày là thằng ép con chó Julivian phải đứng xem cảnh mụ vợ lão bị hiếp dâm chỉ vì mày nghi ngờ lão toa rập với thằng bóng lộn Caeser. Hòng qua mặt mày vụ tiền lời "Nàng tiên trắng" ấy hử? Dù rằng mày còn đéo có nổi một cái bằng chứng nào."
"..."
" Ừ nhỉ?"
Xem ra bị thiêu chết cùng anh trai mình, cũng không phải là ý kiến tồi.

Entrer en religionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ