" Có thể lịch sự hơn một chút không? Khoảng cách tuổi tác của chúng ta hình như không đủ để em có thể thô lỗ với tôi thế đâu"Rindou âm trầm đáp lại câu nói đầu tiên mà Đức mẹ ban tặng cho mình. Lỗ mãng và cọc cằn làm sao, cả Sanzu cũng lấy làm bất ngờ trước chất giọng đanh thép ấy.
Sao mà khác với miêu tả thế nhỉ? Thánh nữ của Les bons enfants de Dieu nổi tiếng là ngoan ngoãn lễ phép kia mà?"Đám lai lịch bất minh này là ai mà bà dám mở cửa để chúng xổng vào vậy? Sao không thông cáo đến tôi mà mụ dám tuỳ ý đưa kẻ lạ đến đây?"
Tiếng bước chân vang dần trên nền sàn lạnh, kèm theo câu hỏi không mấy mang thiện chí của Đức mẹ.
Mụ quỳ rạp xuống, khóc lóc bám lấy gót giày Salvia mà phân trần:
" Mẹ, mẹ đừng nói vậy! Đừng chọc giận họ kẻo vạ lây đến hết cả gia đình mình mẹ ơi. Họ là Boten- Đế chế đã đứng sau hậu thuẫn Les bons enfants de Dieu cả một thập kỷ rồi đấy ạ. Chúng con định bụng đợi qua kỳ tang lễ của Đức Thánh Julivan mới thưa chuyện nội bộ của giáo hội cho mẹ hay, nhưng nay không ngờ họ hạ cố ghé thăm ta đột xuất. Nên nhân đây con xin giới thiệu đến mẹ luôn! Không phải con tự ý đãi ngộ lung tung, mà họ chính là quý nhân có thẻ đặc cách từ thánh Julivian đó ạ"Salvia cau mày, nhưng rồi thôi cũng chẳng hỏi han hay bất ngờ là mấy. Chỉ lạnh nhạt đá mụ sang một bên, mà lầm lũi tiến đến.
" Ra vậy, thế thì quý hoá cho tôi quá!"
"..."
"xấc xược"
Gã trai với nước da ngâm nghĩ thầm.Quả nhiên, ký ức Rindou chẳng hề sai về đôi đồng tử xanh lơ sáng rực rỡ như trời quang ấy. Trừ việc dung nhan nó đẹp vượt mức mà đại não gã có thể hình dung đến. Coi, con này mà đến hollywood, khéo chừng nó còn nổi bần bật hơn cả mấy ả đào xinê ấy chứ? Dù hiện giờ lớp vải đen dày cộp già cõi ấy đang quấn lấy thân hình mơn mởn xanh của thiếu nữ, thần sắc mộc mạc chẳng điểm tô phấn son gì. Vậy mà sao nó vẫn lộng lẫy, mỹ miều ác thế không biết. Khiến thằng ranh Sanzu còn đứng cả hình, quên mất việc phải nhét nồng súng vào mồm lũ oắt con hỗn hào mà gã thường hay làm với mấy tên không biết trên dưới như Salvia.
" Thế, ngọn gió nào đã đưa các vị đến đây ?"
Vừa hỏi, nó vừa di chuyển đến gần hơn những " pho tượng" đang không biết vì lý do gì mà bất động ấy. Chỉ khi đến hồi đứng sát nút, cách chừng 3 bước chân trước mặt Sanzu, cả hai vị khách lạ không mời mà đến đây mới hoàng hồn.
Sanzu vờ ho khan vài tiếng, mắt đánh hướng sang chỗ khác mà cất lời:
" Ranh con hỗn láo! Thằng heo già mọi rợ dạy mày cư xử với người lớn như vậy hử? Chúng tao ngang hàng với mày à?"Đôi đồng tử xanh lục giãn rộng, hằn vài tia máu trên mắt gã đàn ông cao lớn trong bộ vest đen thô dài. Dẫu giọng điệu gã có cố trầm thấp, giữ bình tĩnh đến như thế nào đi chăng nữa. Thì ánh mắt ấy cũng khó lòng mà đi đôi với tông giọng được.
Ừ thì đẹp thì có đẹp, nhưng Sanzu chưa bao giờ là tuýp người sẽ để đàn bà leo lên đầu mình ngồi cả.Trái lại, Salvia chỉ bình tĩnh đáp:
" Ôi! Xin thứ lỗi vì tôi cũng lỗ mãng quá thể đáng! Hai vị lượng thứ, bỏ qua cho đứa trẻ như tôi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Entrer en religion
Fanfic"Ôi tội nghiệp thánh nữ với đôi mắt xanh lơ sáng, đêm nay em và quỷ dữ sẽ giao nhau"