Vài dòng thông báo nhỏ: Mình không nghĩ sẽ có người đọc truyện mình nữa nên mình tính drop luôn rồi! Nhưng khi mình đọc lại 6 chương trước, mình cảm thấy thật đáng tiếc khi mình đã lên cốt truyện, char dev các thứ hết rồi mà giờ bỏ ngang thì uổng phí quá trời. Nên mình sẽ tiếp tục cho đến khi mình cạn chất xám mới thôi!
Có một vài tình tiết nhỏ được thay đổi, chi tiết về "mật mã cần gạt" sẽ được chuyển thành "mật mã điện tử" cho dễ viết. Chứ lúc mình đọc lại mình cũng không biết viết làm sao để mở khoá cho 2 tên cốt cán nhà mình nữa=) Có gì mọi người quay lại chương 6 đọc vài dòng cuối để hiểu hơn nha.
——————————————
"Đừng có bỡn cợt tao...!?"
Sanzu điêu đứng, trước mắt gã là một khoảng không lặng thinh, nơi mà vừa 3 giây trước bóng dáng con nhãi vẫn còn đang luyên thuyên gì đó.
"Rindou...Nó biến đâu rồi?"
Tên đô con dường như cũng cùng chung thắc mắc, đôi đồng tử tím khẽ giao động trước tình huống như ma như quỷ này. Chỉ vừa mới thoắt một cái thôi mà nhỏ như tan biến vào hư không vậy, thật quái lạ!Nhưng cả hai cũng không còn dư dả thời gian gì để tỏ ra bất ngờ trước màn ảo thuật này nữa.
"Tao nghĩ phải có một lối đi nào đó được ẩn dấu trong căn phòng này nó mới trốn đi được. Mày nhạy bén hơn tao mấy vụ suy luận thì đứng đây ngẫm lại mật mã đi Rindou. Tao sẽ qua đó kiểm tra thử nó lủi đi bằng cái cửa chó đẻ nào"
Nói rồi gã cũng nhanh chóng bước tiến lại phía pho tượng khổng lồ, nơi mà Salvia đứng gần nhất trước khi biến mất. Nhưng chân gã chưa kịp di chuyển thì Rindou đã vội vàng kéo hắn lại.
"Khoan đã, mẹ kiếp! Tao với mày bị chơi một trận rồi"
Tay cộm cán bặm trợn tuy có hơi khó chịu vì bị giật lại bất ngờ, nhưng cũng chẳng làm càn lên như mọi khi. Chỉ tỏ vẻ hiển nhiên đáp:
"Thì chả rõ, nó cố tình dụ tao với mày vào đây mà? Giờ mày mới nhận ra sao hử? Thằng ngu độn?"Rindou chẳng ừ hử gì trước màn móc mỉa của cấp trên mà trực tiếp cởi áo khoác ra bịt mũi. Ra hiệu cho Sanzu cũng làm i vậy.
"Mày không thấy mệt sao? Từ lúc bước vào căn phòng này mày không thấy gì khác lạ sao?"
Gã đánh mắt qua cái lư hương đặt giữa phòng, lúc này cũng chẳng một ai còn thích thú gì mà chú tâm vào việc cái lư tinh xảo đến mức nào nữa, vì thị giác cả hai dường như đã hoen mờ. Thế nên khứu giác mới buộc phải tăng năng suất lên làm việc hết cỡ để vớt vát lại chút manh mối ít ỏi.
"Cái lư hương đó dù phần lớn là mùi gỗ trầm hương, nhưng phảng phất đâu đó xen kẽ lẫn một thứ hương liệu khác Sanzu! Tao nghĩ nguyên nhân khiến tay chân tao với mày bủn rủn đến vậy là do nó, thứ tạp chấn được tỉ mỉ trộn lẫn dưới mùi trầm hương"
Nghe thế gã cũng ngờ ngợ ra thứ mùi mà Rindou đang nhắm đến. Đúng là trong không khí có lẫn lộn "độc tính"
"Có thể nó muốn giết cả tao lẫn mày vì những gì Boten đã đối xử với thằng già Jullivian. Mẹ kiếp! Quả thật đúng là màn kịch báo hiếu cảm động trời xanh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Entrer en religion
Fanfiction"Ôi tội nghiệp thánh nữ với đôi mắt xanh lơ sáng, đêm nay em và quỷ dữ sẽ giao nhau"