"Thú thật thì tôi mến anh lắm anh bạn! Dù hai ta đã đối địch nhau trong nhiều năm ròng rã rồi! Nhưng ắt hẳn ngoài những ván cờ thương trường ra thì anh và tôi cũng không thù hằn nhau đến nỗi không thể cùng ngồi chung trên một bàn ăn thế này nhỉ?"Nói rồi, gã tay chơi bảnh bao nhẹ nhàng đưa lên miệng miếng thịt đỏ tươi, mọng sốt.
"Ồ vâng! Tất nhiên rồi! Chúng ta chỉ đơn thuần là những người làm ăn mà thôi!"
Người đối diện cũng từ tốn đáp trả sau khi lau miệng và kết thúc bữa ăn tối xa hoa tại nhà hàng Bistrot Victoires, dư vị sốt rán steak còn động lại sau cùng càng được kích thích cao trào hơn bởi những hớp rượu vang Chateau d'Yquem 1811 thượng hạng. Và cũng không quá lắm nếu Marcel Wanders có dịp được hạ cố ghé qua, thì lão cũng nên trao thưởng ngay cho bất kỳ anh hay chị nào đã cất công xây dựng nên không gian nhã nhặn, đan cài từng lớp gạch ống nâu đỏ cùng lớp sơn tường tinh tế này. Thật sự là một thiên tài trong lối tư duy nghệ thuật bài trí độc đáo khi tối giản hoá chung quanh chỉ bằng những sắc màu quý phái! Hoà lẫn cùng giọng ca lánh lót dịu êm bởi cô đào người Trung Tây (đến từ Ramsdale kiểu cách), như lời ru đương vỗ về màng nhĩ những thực khách lắm tiền nhiều của.
"Tôi muốn nói một chút về những nỗ lực uyên thâm của anh trong thời gian qua. Ôi anh biết cái lũ kền kền nhà Durand chứ? Chúng quả là một đám người ấu trĩ và tham lam vô cùng! Chúng đã nhân cơ hội tôi vắng mặt trong dịp "hội ngộ" ngày 27 vừa qua mà bêu xấu tôi một phen ra trò bằng đống chứng cớ cũ rích từ đời nào rồi! Chúng xâu xé và moi móc những tội tôi phạm vào những 20 năm trước mới đau."
Gã nôm có vài phần bực bội trong giọng điệu, nhưng là một người châu Âu lịch thiệp, việc luôn giữ cho mình một vẻ ngoài nhã nhặn và ôn hoà là điều tất yếu cần có trong cung cách ứng xử thường ngày. Kể cả khi nhân phẩm các quý ngài đây còn thua cả một miếng giẻ lau chân bùi nhùi kinh tởm, thì việc duy trì vẻ ngoài bóng lưỡng luôn được các ông nhất quyết ưu tiên hơn cả.
"Tôi có nghe qua! Và tôi vô tình đã giúp anh rất nhiều trong sự vụ đó phải không? Henry?"
Ồ vâng! Đó quả nhiên là đứa con trai độc nhất mà Francis Henry hằng trong mong và thương mến. Cậu trai có mái tóc màu nâu đồng vương giả cùng đôi mắt xanh hơi ngả màu xám tro, nhưng chúng tuyệt đẹp và sâu hun hút. Tay khẽ miết nhẹ đáy của chiếc ly thuỷ tinh, gã hiếp mắt cười và lịch sự cảm ơn tên nhân viên đang rót rượu, rồi lại tiếp tục cuộc chuyện trò.
"Thế nên ta mới ngồi cùng nhau như hôm nay! Anh biết Caeser tôi luôn là người trọng nghĩa khí từ trước tới nay mà phải không? Tôi rất lấy làm đau đầu bởi con sói già Durand hiểm độc đó, và sự bội phản từ các thân tín của tôi càng làm tôi đau đớn hơn tất thảy. Thật không ngờ chúng mưu đồ giữ lại tang chứng của tôi mà bán cho lão"
Tông giọng trầm thấp điển hình của dân Bắc Ireland cùng bề ngoài cao lớn khủng khiếp trong lớp áo măng tô dày cộm, tất cả đã tạc nên thương hiệu khó phai nhòa của Caeser trong suốt bao nhiêu lâu nay. Nụ cười của gã chỉ đơn thuần là cái nhướng một bên lông mày đầy vẻ dò hỏi, hướng mắt về phía đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Entrer en religion
Fanfiction"Ôi tội nghiệp thánh nữ với đôi mắt xanh lơ sáng, đêm nay em và quỷ dữ sẽ giao nhau"