Màn đêm dày đặc đã phủ lên không gian một gam màu đậm đặc buồn thảm. Cơn giông bão hoàn toàn không có dấu hiệu chấm dứt mà ngày càng điên cuồng hơn. Nó hoàn hành phía bên ngoài màn trời đêm với tiếng sấm chớt rền vang, thứ âm thanh chói tai còn hơn cả tiếng súng đạn. Làm Rindou không tài nào nghe nổi nàng thơ mới gặp của gã đang thao thao bất tuyệt về điều gì.
Gã nôn nao tiếng lại gần, to nhỏ vào tai Salvia:" Tôi chẳng nghe em nói gì cả, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì. Rõ là ánh sáng từ chiếc đèn lòng của em chỉ đủ để tôi thấy đường mà đi, chứ chẳng hề đủ sáng để thấy bất kì điều tuyệt vời nào mà em đang nói."
"Anh bị cận ạ?"
Nhỏ hỏi." Tôi đúng là có bị cận, nhưng không nặng đến mức gần như mù loà. Ý tôi là mắt em quá tinh và sáng mới có thể nhìn xuyên thấu qua lớp đêm đen dày đặc như này."
Rindou cứ thấy lòng dạ mình bồn chồn, chẳng lần nào gã bình tâm được khi đối mặt trực diện với đôi mắt xanh rực rỡ ấy. Nó khác hẳn với màu mắt xanh lục của Sanzu, thứ xanh u ám và ảm đạm của cái chết. Dù rằng gã cũng đã quá đỗi quen thuộc với những đôi mắt phát quang trong bóng tối như thế, nhưng gã vẫn không thôi lạ lùng trước cặp ngươi của người đối diện.
Sanzu chỉ im lặng, chẳng nói năng gì. Điều này là đặc biệt khác thường với một tên lắm mồm lắm miệng như gã. Hoặc có lẽ Sanzu chỉ nhiều lời với những người mà gã cho là thân cận như Rindou.
" Thế anh cùng em đến một nơi nhé, nơi căn phòng cách âm và biệt lập với bên ngoài. Nơi mà có cả vạn đốm lửa rực sáng cả ngày lẫn đêm và không bao giờ tắt."
Cả hai gã theo đuôi sau Salvia thôi không nói gì nữa, im lặng là biểu thị cho sự đồng ý vì giờ cũng có biết phải đặt chân mình ở đâu nữa ngoài đi theo chủ nhà đâu? Bầu không khí lại một lần nữa gượng gạo đến mức nghẹt thở.
Thoáng chốc, chẳng còn lấy tiếng nói cười của bất kì con người nào nữa. Chỉ còn màn đêm đặc quánh thẳm sâu hun hút trước mắt cùng tiếng gió rít va đập cửa. Không một ai hay biết đã qua bao lâu rồi, vì thời gian gần như đã bị sự cổ quái bởi không gian nơi đây xoá nhoà đi dấu vết của chính bản thân nó. Ai cũng lặng lẽ đi mà chẳng cần gì phải đoái hoài đến điểm đến.
Cuối cùng, Salvia cũng đã dẫn được họ đến trước một tầng hầm, cả ba lại phải đi bộ xuống cầu thang dài ngoằng nghèo. Vì nhà thờ Les bons enfants de Dieu không cho phép tín đồ được sử dụng bất kì thiết bị công nghệ hiện đại nào cả, bao gồm thang máy. Việc một sản phầm kiến trúc mà khách hàng phải di chuyển bằng chân trần trong 5 tầng lầu với khoảng cách mỗi tầng là 18 bậc thang, nghe thì người đặt hàng ắt phải chăng là những tên điên hoài cổ về lối sống thời đại Victoria. Nhưng nó lại được cả một tôn giáo lựa chọn, vì Les bons enfants de Dieu thà là những kẻ lập dị nhưng tự đứng trên đôi chân mình, còn hơn là phải quỳ gối mà làm nô lệ trước công nghệ. Trong niềm tin mãnh liệt vào giáo lý của đức tin, họ cho rằng thứ gì càng tiện lợi, thì sẽ càng làm thui chọt đi ý chí sống mãnh liệt của con người. Những thứ đồ hiện đại ấy là công cụ mà quỷ dữ đã cài cắm vào đời sống, hòng làm suy giảm đi bản năng cầu tiến, chiến đấu trong mỗi một linh hồn đang tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Entrer en religion
Fanfiction"Ôi tội nghiệp thánh nữ với đôi mắt xanh lơ sáng, đêm nay em và quỷ dữ sẽ giao nhau"