Chương 10

21 4 5
                                    


Trong Tam Quốc-Ngô Chí-Chu Du. Lúc bấy giờ người đương thời có câu:

"Khúc hữu ngộ Chu Lang cố"

Hàm ý tức mỗi khi Chu Du nghe diễn tấu, dù cho ông đã có bao nhiêu men rượu trong người đi chăng nữa nhưng nếu diễn tấu dù chỉ có chút sai lầm, đều sẽ bị ông tinh ý phát giác. Và cứ mỗi lần như thế ông đều hướng đến người gảy đàn mà mỉm cười nhắc nhở đã đánh sai âm rồi. Nhưng tại sao ta lại phải mở đầu bằng một điển cố xa xôi từ thuở kiếp nào của một trong "Tôn ngô tứ anh tướng", trong khi bối cảnh hiện tại lại toàn những tên trai tráng chảy đậm đặc dòng máu mặt trời mọc như kia?

Vì ta có một con chim nhạn lạc loài trong bầy hạc hồng nơi Phạm Thiên-Kokonoi Hajime, gã liêu trai mang nửa dòng máu của xứ sở Trung hoa. Sở dĩ ta ví gã như Chu Du không phải vì cái tài tình phát giác trong thanh âm đàn cầm.

Mà vì chính thú vui ngồi nghe đám thủ hạ vừa kiểm kê ngân sách vừa đọc to các số liệu của gã. Và không có cách nào để khiến gã chú ý hơn là một lần tính sai. Ôi chao ơi những con số trong màng nhĩ những tên thương nhân âu cũng tựa hồ như những nốt nhạc.

"Dục đắc Chu Lang cố, thì thì ngộ phất huyền"

Sơ lược về gã đàn ông có đôi mắt phượng hẹp dài này, chắc không gì phù hợp hơn ngoài những cụm từ xa hoa và trù phú. Gã trai mang đậm sắc đỏ thẫm phương Đông ấy, đích thực không khác gì một quả bom nổ chậm gây "thương nhớ" trong lòng những tên máu mặt tầm hơn 10 năm đổ lại đây. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng gã đã oanh tạch biết bao mặt trận thương trường, gây ra đủ thương vong cho cả trăm ngàn những con cừu non trót dại khờ mà lọt vào cái bẫy lòng tham trong các mưu đồ lừa đảo tinh vi của gã.

Kokonoi luôn khoác trên mình bộ gấm được dệt tay thủ công đến từ tơ lụa Tô Châu, và thường dành hàng giờ liền lạc lõng trong không gian đầy ấp các cổ vật đủ mọi niên đại. Chiếc lư hương tinh xảo lan toả thứ khí sắc Licorice không chút tạp vị này thật khiến cho thần trí gã trai nhẹ nhàng khoan khoái mà ngả lưng chợp mắt sau khi đã dành cả một đêm dài bên mớ sổ sách. Nghe chừng ấy thôi ta cũng đã thấy con người này ưa thích mọi sự tao nhã ra sao, từ những thứ xoay xung quanh cho đến cả mật thất bên trong toà biệt phủ cũng đều được trang hoàng bằng gỗ Huê Mộc Vàng quý hiếm, có chút ánh đỏ mà ta có thể thấy rõ nhất là vào tầm hoàng hôn, khi những vệt nắng cam ôn hoà chiếu len lỏi vào mặt gỗ được chạm khắc tinh tế.

Thứ thực vật thoang thoảng hương trầm này đáng quý chỗ, mỗi khi đêm xuống lại mát mẻ vô cùng. Từng vân gỗ khi sờ vào tựa như cái lạnh se se mát của dòng sông hạ nguồn cuối thu. Gã ta lại đặc biệt yêu thích những kỳ danh quý giá như bình hoa gốm sứ có niên đại trăm năm hay lư hương men bạch ngọt oánh nhuận, để điểm tô thêm sắc xanh ngọt và trắng ngưng chi. Nôm thật tinh tế và có đôi phần hữu tình, mà vật sao thì người vậy, mọi thứ được bài trí trong không gian cũng y chóc cái điệu dáng học giả cao thâm mà gã thường xuyên cố gắng phô diễn ra trước mọi ánh nhìn.

Nhưng thứ khiến cho tay buôn đồ cổ này được ca thưởng như hoàng đế phương Đông không gì khác ngoài bức tượng đồng "Lục Chu tước " khổng lồ, đâu đến hơn cả thước 95 vô cùng kì công, được Kokonoi vô cùng tâm đắt mà trưng ngay trung tâm không gian mật thất. Sắc xanh lông khổng tước trên vật liệu đồng đương nhiên không chỉ đơn thuần là mạ đại vài ba lớp sơn cho xong chuyện, mà phải tốn cả thảy đến 12 vị nghệ thuật gia trứ danh ngày đêm dùng điểm thuý tự tay mà kết thành. Và ngoài việc tiêu tốn sức người ra, các bậc kỳ tài còn phải vô cùng tỉ mỉ, chiều lòng vị khách hàng khó tính đây bằng hàng loạt những trang sức gia công đính kèm đến từ các chất liệu độc nhất. Như các vị đã tạc hoạ tiết đuôi từ bột Mã Não và trang hoàng đồng tử chim công bằng những viên Musgravite có giá lên đến hàng triệu đô. Khiến gã trai không tiếc hầu bao mà tiêu tốn một khoảng tiền vô cùng lớn cho tác phẩm độc nhất vô nhị này.

Entrer en religionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ