06, drunk

1.3K 142 25
                                    

phuwin tỉnh giấc với cơn đau như búa bổ, mắt nhắm nghiền mà vẫn vòng tay tìm ôm người kia, nhưng em với mãi cũng chẳng thấy đâu.

anh biết em không thích ngủ một mình,
pond chưa lần nào để em tỉnh giấc mà không có anh bên cạnh. nếu anh muốn chuẩn bị bữa sáng, sẽ thỏ thẻ nói trước với em, rồi hôn lên trán trước khi rời giường.
hay hôm nay cũng thế nhưng phuwin ngủ sâu quá nên chẳng nhận thức được nhỉ ...

à mà nhắc say xỉn mới nhớ, hôm qua sao em về được đến nhà vậy ha ? tất cả mảnh kí ức vụn vặt xếp sắp cũng chỉ đến được đoạn vừa hát vừa nhảy hăng thật hăng trong quán karaoke.
ừ đấy chỉ thế thôi.

dụi dụi mắt hai ba cái, phuwin vươn người rời giường. trước nhất cứ phải là đi tìm gấu bông của em đã, đánh răng rửa mặt cái gì tính sau.

mèo nhỏ vừa xuống nhà đã cảm nhận được một mùi thơm thật thơm toả ra từ gian bếp. đây nhất định là french toast mà em thích đó ~
em chạy ù tới choàng tay ôm lấy eo người lớn hơn, dụi dụi mái đầu tròn vào hõm gáy anh.

pond chẳng đáp, vẫn cứ bình bình làm tiếp những gì dang dở.
em lúc này đầu đầy hỏi chấm, anh chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm thơm thơm chào buổi sáng.

em như nghĩ ngợi điều gì, chạy ù vào đánh răng rửa mặt, tắm giặt tươm tất, vận lên người độc nhất chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh cùng quần short cũn cỡn.
phuwin ghét nhất là bị xem nhẹ như thế.

em vừa bước ra cũng là lúc pond chuẩn bị xong tất thảy bàn ăn, không chỉ mỗi toast mà còn có nước ép, sữa nóng cho em lựa chọn và một món - có thể là bánh ngọt, đựng trong hộp kín gắn ruy băng trông khá lạ.

pond thấy em trong bộ dạng ấy, bề ngoài vẫn nhất nhất giữ vẻ điềm tĩnh không chút suyển suy, nhưng em nhìn thấy mồn một trong đáy mắt không ngừng lay động. em cười thầm, và giả vờ chẳng hay chẳng hiểu mà lại bàn ăn như bình thường.

trong lúc ăn em cũng không ngừng 'vô tình' đong đưa chân thon dài để lộ bắp đùi non mởn trắng. cổ sơ mi rộng hở trọn phần xương quai xanh, tay lọt thỏm trong ống, chỉ có mỗi hai chiếc măng cụt xinh lộ ra ngoài.

naravit đương nhiên đặt hết phong cảnh bên cạnh vào mắt, lòng đã muốn vồ mèo lắm rồi nhưng vẫn phải dỗi thêm đã. anh đặt ra mục tiêu lần này nhất định không nói chuyện với em cả ngày luôn.
thật ra không phải anh chưa từng giận lẫy gì em, cái tính hay ghen này sao mà tránh được, mà là mỗi lần như thế toàn bị em dỗi ngược. thế là lại phải ríu rít như cún quẫy đuôi đi dỗ phuwin.

hôm nay quyết tâm lật nóc nhà, trong vòng hai tư giờ ấy, anh cũng sẽ tất bật chuẩn bị một thứ hết sức đặc biệt cho mèo xinh của anh.
mọi người tò mò không ạ ?

phía bên kia, phuwin chờ mãi chẳng thấy chút động tĩnh gì của người lớn hơn, em bắt đầu đâm ra hoài nghi nhân sinh kiếp sống cuộc đời.
'anh chán em rồi à ?'
'em đã làm gì sai hả ?'
'em hết quyến rũ trong mắt anh rồi sao ?'

hàng mớ câu hỏi bắt đầu nảy ra trong tiềm thức không tài nào kiểm soát được.
em bĩu môi, giương đôi mắt mèo long lanh, rơm rớm nhìn pond. nhưng anh chẳng hề gửi lại em chút chú ý nào.

bấy giờ như không thể đối phó nổi với mớ ngổn ngang suy nghĩ, em chồm dậy ngồi vào lòng người kia, ôm chặt lấy anh.
em nức nở, vừa khóc vừa vụng về đặt lên môi anh những nụ hôn gấp gáp nhưng vụn vặt.

pond giật mình, đến lúc ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì em đã đưa tay cởi gần xong hàng khuy áo, và phuwin vẫn dấm dứt khóc chẳng ngừng.

"phuwin, em làm sao vậy ? phuwin !"

một bàn tay pond giữ trọn đôi măng cụt của người nhỏ, tay còn lại chạm lên má em mà xoa như một lời an ủi, khẽ lau đi những giọt lệ hẵng còn vương trên mi mắt.

cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay em yêu đang áp lên gò má mềm ửng đỏ, phuwin cũng dần bình tĩnh hơn.
vẫn còn ấm áp thế này, có lẽ chưa hết yêu em đâu, nhỉ ?

thế là em choàng tay qua cổ anh, cọ cọ mái đầu vào vai người kia, giữ nguyên tư thế ngồi trên bắp đùi rắn rỏi ấy độ năm phút mới bắt đầu lên tiếng:

"anh chả yêu em,
anh chán em rồi thì anh nói mẹ ra đi !"

gay chưa, chỉ mới không nói chuyện mỗi tiếng đồng hồ mà em nỡ lòng nghi hoặc đoạn tình cảm người dày công vun vén.

"anh yêu em."

lần đầu tiên, em nghe trọn vẹn ba chữ này, không thêm không xén, từ chính miệng anh với một thái độ nghiêm túc đến vậy.

một cỗ ngọt ngào như đường, như mật chảy từng giọt, từng giọt vào tim, đầy tràn.

pond đặt tay lên eo em, nhấn cả hai vào một nụ hôn nồng nàn. dây dưa môi lưỡi vốn đã thành thói quen, nhưng chưa lần nào chỉ một cái chạm nó đã như có sóng điện truyền khắp cơ thể, từng hồi, từng hồi tạo chút gì lâng lâng.

ra đây là giá trị của tình yêu, đáng gờm thật.
em đã đợi anh sẽ 'làm' gì đó, như cách naravit vẫn luôn, nhưng người kia sau khi rời khỏi hai phiến anh đào chỉ tủm tỉm cười, rồi dụi vào hõm vai em đã buông nửa vạt áo.

anh hôn lên xương quai xanh, rồi di chuyển lên gò má mềm, chóp mũi cao, và vầng trán cẩm thạch, đặt lên từng nơi một cái thơm dịu.

"em chưa ăn bánh anh làm đâu nhé, em yêu."

nói rồi pond mở chiếc hộp bánh ngọt em thắc mắc từ nãy, xắn lên một thìa nhỏ đưa đến gần khuôn miệng xinh của phuwin.
a, tiramisu - một trong những loại bánh em yêu nhất, làm đúng với công thức nguyên bản thành phẩm bánh sẽ ngon và béo nhưng chẳng ngấy chút nào.

phuwin thì đương nhiên biết tiramisu, nhưng có một điều mà có lẽ em hẵng còn chẳng hề hay: tiramisu trong tiếng ý tiềm ẩn tầng nghĩa đẹp đẽ vô cùng: "pick me up" / hãy mang anh đi /, theo em.
đây là loại bánh thể hiện một tình yêu lứa đôi mãnh liệt, như biểu trưng phần nào cho từng hồi xúc cảm cuộn trào nơi ngực trái anh hằng thổn thức,
vì em và chỉ vì em.

_________

sẽ chỉ 'dây dưa' đến đây thôi,
tớ vẫn muốn hai đứa yêu và được yêu, thật trọn vẹn, được có trách nhiệm với trái tim mình.

nhưng pondphuwin vẫn là secret.
tớ sẽ chẳng đặt dấu chấm hết, ý tớ là set complete cho bạn nhỏ 'secret pondphuwin' này, vì tớ sẽ viết tiếp miễn là tớ vẫn còn mang niềm tin mãnh liệt rằng;
"pondphuwin bí mật thuộc về nhau."

tớ sẽ ở đây, tớ không đi đâu hết.

( sẽ còn một chap nữa khẳng định lần cuối mối quan hệ và tiếp sau là chuỗi các moment tớ yêu, và tớ viết lại theo những gì trái tim cảm nhận. )

note: tớ sẽ viết nhiều hơn sau 07/06 🤍

꒰ 𝘱𝘱𝘸 ꒱; secret pondphuwin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ