04, one three eight

1.2K 141 23
                                    


ôi, cuối cùng cũng xong môn cuối cùng.
phuwin cảm giác như em vừa giải cứu được cả trái đất, gánh nặng trên vai đã sớm quăng tít lên cành cây.

lật đật về nhà sửa soạn hành lí, chiều nay sẽ lên đường. tokyo ơi em bé tới đây ~
em tự lái xe đến sân bay, chở theo minnie vì con bé nói muốn tiễn p'phuwin lần này, dù sao cũng là lần đầu em xuất ngoại một mình mà !

vừa đến sân bay, em nhận được điện thoại của pond. ở thái là cuối buổi chiều tức đã vào giờ ăn tối tại nhật.

"phuwin ơi hôm nay anh ăn cái này nè, tên gì í nhỉ ? gì cơ ạ, pí cũng quên rồi ạ ? haha phuwin ơi, không ai nhớ tên cả, nhưng đại khái là ngon lắm đó, em mau qua đi nhá ~"

"mọi người nhớ em lắm, siêu siêu nhớ em luôn. mấy giờ em mới bay thế ? mọi người bảo nhớ em sắp không ngủ được nữa rồi ~"

tên cún béo cứ thế tuôn một tràng, phuwin còn chưa kịp trả lời lấy một câu, em bật cười vì anh đáng yêu quá. hai đứa cứ tỉ tê chuyện này chuyện nọ, mãi đến lúc anh ăn gần xong món cuối mới ngừng.

trước khi tắt em còn chụp lại ảnh màn hình cuộc gọi đáng yêu ấy, rồi lên tweet với dòng nhắn:
"đợi xíu nha ~"

p'pond ráng lên, đợi em bé chút nữa thôi nhé !

à mà nói mới nhớ ấy, chẳng hiểu nay là ngày gì, mọi hôm hoạ hoằn lắm mới gặp người quen, nhưng hiện tại, trong một buổi lại cùng minnie đến sân bay, gặp ping, giờ là ngồi cùng pitt tại tiệm ăn gần đấy luôn chứ.

pitt là đến tiễn em, tên này ấy hả, chiều phuwin thì miễn bàn. em đòi ăn gì liền mua món đấy, rồi thì tỉ mỉ cắm ống hút, gỡ khăn ăn, lúc em giơ điện thoại lên quay cũng vui vẻ tạo dáng.

đăng một chiếc story gắn thẻ chí cốt vào, cứ chill chill thôi, chuyến bay còn lâu lắm, đến sớm chủ yếu là vì thủ tục ấy mà.

thế quái nào story chỉ vừa đăng tải, fan còn chưa kịp vào xem đã thấy người dùng @ppnaravit trả lời:

"ở đây thì nhớ muốn khóc."

lại còn chấm cuối câu, nghiêm túc thế là ý tứ gì đây hửm ? có phải ngầm mắng em không đấy ?
thôi mặc xác đấy, không trả lời đâu, hì.

__________

cuối cùng cũng được lên máy bay rồi, ôi cái thân già cỗi này, khổ em quá cơ.
đã muộn và phuwin cũng mệt lắm rồi đấy, nhưng không quên nhiệm vụ cập nhật tình hình cho các chị ở nhà đỡ lo, em quay vội một story instagram,
rồi lăn ra ngủ luôn.

chuyến bay sáu tiếng hơn cũng là tạm đủ để em ngủ một giấc lấy lại chút tinh thần.
em nôn gặp tokyo quá, và cũng ngóng p'pond nữa nha ~

từ sân bay đến khách sạn cũng không quá xa, em đương nhiên phi vào phòng p'pond trước.
tên cún béo này có lẽ giờ chưa dậy đâu, haiz, đêm nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng kia mà.

y phóc, em mở cửa bước vào mà pond chẳng hề hay biết. anh thì ngon rồi, còn không thèm dậy đón phuwin luôn sao !?
thế mà bảo nhớ mình lắm, đồ giả dối.

ơ nhưng, sao lại có một dãy đồng xu xếp trên bàn thế ? đừng nói vì không có em nên mới ra nông nỗi này đấy nhé, kiểu cô đơn quá ấy hả ?

phuwin vừa buồn cười vừa thấy thương, lại xem thử tên cún béo đang xếp hình thù gì. hửm, đây là thứ tự gì đây chứ, mười ba và tám hả ?
ơ, lẽ nào là 138 - i love you ?

sến súa thấy ghê, nhưng nếu là tên này thì dám lắm đấy ! à, bảo sao hôm qua nhắn tin lại bảo:
"anh không đón em được nhưng sẽ gửi đệ tử chờ em."

đệ tử anh đây hả, đồ cún béo !?
nhưng mà, đại loại là trong tim cũng cảm thấy có chút ngọt ngào, hơi hơi thích thích đi.
thế là em dùng điện thoại quay lại cảnh anh ngủ khò, còn cố ý zoom vào dãy đồng xu trên bàn, ai hiểu thì hiểu nhé, em không hề thả tí cơm chó nào cả !

thế là không nói cũng biết, em vứt vali thẳng đấy, lát p'pond sẽ dọn cho em thôi ~ rồi phi luôn lên giường nằm cạnh anh. ôi mấy hôm rồi mới được ôm gấu bông yêu thích của mình, vẫn ấm, vẫn mềm chán.

pond có chút giật mình, xoay người đã thấy cục bông xinh ôm lấy hắn chặt cứng.
đúng là nhớ người này đến phát điên mất, muốn đè em ra luôn, nhưng lại chợt nghĩ đến việc em chỉ vừa đến nơi, hẳn là còn mệt lắm.
thôi vẫn là nên ôm ôm trong sáng đi.

"em đến lâu chưa hửm ?"

"mới vừa. mà này, cái mớ đồng xu trên bàn là gì đấy hả ?"

"chẳng biết nữa, anh xếp đại í mà ~"

nói rồi pond cọ cọ vào người em hệt một bạn cún con, mỗi tội cún này hơi phì nhiêu chút.
anh nhớ mùi em phát khóc, nên phải tranh thủ hít hà thật nhiều cho bõ ngày chờ đợi.

"mà nhé, em hơi bị quá đáng đấy. anh đã cô đơn thì chớ, má mềm còn chẳng thèm đọc tin nhắn, chẳng thèm nhận cuộc gọi, chẳng thèm nói nhớ anh lấy một câu ... anh buồn lắm đó nha !"

bây giờ em mà bảo rằng bản thân vẫn đọc tin nhắn, vẫn nhận cuộc gọi của cả thế giới, trừ anh, chắc pond sẽ chuyển từ làm nũng sang dỗi em một tuần mất.
cứ là viện cớ học tập tiếp thôi:

"không, em bận học í, em có kiểm tra line của ai đâu ~"

tên này thế mà tin thật, cũng gật gật tỏ vẻ cảm thông:

"em bé học vừa thôi, lại gầy thêm một miếng rồi."

thỉnh thoảng, pond nhớ ghê gớm bạn diễn phuwin tangsakyuen trong vai cậu pi pattawee năm nào.
khoảnh khắc chạm vào đôi má mềm ấy, trong lòng anh từng đợt sóng vỗ cứ cuồn cuộn trào dâng.
cứ ngỡ là cơn say trong khoảnh khắc, nào hay lại theo đến cả đời.

nhưng, từ sau khi series kết thúc, em lại vô cùng khẳng khái, nghiêm túc tập gym. hắn cũng đã bằng mọi giá bảo vệ đôi má mềm yêu thích của mình, nhưng đều bị khuất phục trước kiên quyết của phuwin.
bây giờ, má thì vẫn mềm đấy, nhưng không tròn tròn như trước nữa, pond cứ gọi là tiếc nẫu cả ruột gan.
đành phải ủi an chính mình, em bây giờ ngon, à nhầm, ngoan lắm luôn, khẳng định là hơn cả hồi ấy nữa nha ~


mình thích đọc bình luận lắm đó hehe ><

꒰ 𝘱𝘱𝘸 ꒱; secret pondphuwin.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ