mở cửa condo với passcode là sinh nhật của chính mình, tự nhiên như ở nhà, mà căn bản đây cũng là nhà em đi.
pond theo sau em, khệ nệ bưng đồ, chăm phuwin như con, nửa thứ cũng không muốn em mệt vào. thôi thì cũng rủ lòng thương, em thơm cái chóc lên má người lớn hơn xem như phần thưởng.phuwin đã thật sự kiệt sức rồi, em mở cửa tủ lạnh tìm hộp hoa quả cắt sẵn rồi bước thẳng ra phòng khách không chút ngại ngần. sao chứ, em cũng là chủ nhà mà, nhỉ ?
"má mềm ơi, anh giặt rồi phơi đồ luôn nhé, ngày mai đừng quên nha."
tiếng pond vọng xuống từ gác, có lẽ đang chuẩn bị giặt quần áo cho em. da phuwin nhạy cảm vô cùng, thật ra trông giống dị ứng thời tiết hơn, nhưng pond lúc nào cũng lo rằng quần áo để qua đêm không giặt em mặc sẽ bị ngứa, rồi thì quần áo phơi ngoài trời em mặc sẽ nổi mẩn ... đến cả loại nước giặt, nước xả cũng phải cân nhắc từng li từng tí, còn vì em mà sắm hẳn cả máy sấy khô.
nói tóm lại, hắn xem em như bảo bối mà bảo bọc cưng chiều, tuyệt nhiên không chứa chất bất kì một ngoại lệ nào khác.
duy chỉ có một lời hắn chưa từng mở miệng: "yêu"mấy lần nói yêu trên sóng cũng đều chêm thêm tiếng bro này bro nọ, em trông cũng ghét nên có bao giờ thèm reply đâu.
thú thực thì, đôi lúc em cũng chẳng hiểu chính mình,
và đương nhiên lại càng không thể hiểu người kia.rõ ràng cả hai đều rất yêu đối phương, không cần lấy một tiếng nói thương trực tiếp, vẫn có thể bộc bạch dễ dàng. về chuyện công khai, thực ra cũng chẳng phải trở ngại. về bố mẹ, cả hai bên gia đình đều hoàn toàn ổn với bất kì đối tượng nào mà quý tử nhà họ lựa chọn; về công việc, thực ra cũng khó lòng đoán chắc nhưng shipdom thì khẳng định là ủng hộ rồi, nhỉ ?
ấy vậy mà, đôi chích bông này ngày ngày vẫn cứ dính lấy nhau không cần lấy chút danh phận, nên gọi đoạn dây dưa này là gì đây ? mập mờ à ? chẳng biết.
mà biết nhiều làm gì, chỉ cần biết bây giờ phuwin đang nằm phè phỡn trên sofa nhà người nọ xem netflix, miệng thì lia lịa cắn những trái dâu tây mẩy bóng p'pond mua cho em.
độ gần tiếng sau, pond cuối cùng cũng ra phòng khách gọi em vào ăn cơm. phuwin thấy anh liền chu chu cái miệng xinh vẫn còn nhai nửa quả dâu mọng, hai tay dang ra đòi bế.
pond đương nhiên chiều ý cục bông mềm, bồng phuwin như em bé, hai tay cũng lợi dụng bóp bóp mông xinh. vừa đi vừa hôn em, hương vị vừa ngọt vừa chua thanh quyện hòa nơi đầu lưỡi.phuwin nhẹ hều, em gầy lắm nên dù cao tận một mét tám nhưng đứng cạnh pond cũng chỉ có xíu xiu. chính nhờ cái gap size diệu kì này mà pond lại càng được thế cưng em hơn, lúc nào cũng xem phuwin như bé nhỏ mà bồng mà nựng. ừ thì em nhẹ cân là thật, nhưng chỗ nào cần thon sẽ thon, không cần thon sẽ nở, tóm lại, phuwin là kiểu chưa cần câu dẫn cũng đủ làm người ta mê mẩn không dứt ra được.
ai dứt thằng đó ngu, naravit không ngu, naravit khôn.
hôm nay, nara của em nấu cơm cà ri và soup miso, chà, đúng kiểu đồ ăn nhật trong phim shin cậu bé bút chì. thề í trông cứ như hai đứa trẻ mẫu giáo giờ cơm trưa vậy, phuwin nghĩ thế rồi bật cười khúc khích. may là trông cũng ngon miệng hehe
thật ra trước đây pond không biết mấy chuyện bếp núc, nhưng từ lúc biết thương em, được phuwin trổ tài cho nhiều lần, anh cũng liền học đòi nấu nướng để chiêu đãi cục bông mềm. dần dần tay nghề cũng gọi là cải thiện nhiều, đồ ăn từ nuốt không trôi trở thành ngon miệng phết đấy, tuy vẫn thua master chef phuwintang vài bậc.
khẽ đặt em xuống ghế ngồi, bản thân cũng tiến về chỗ đối diện:
"má mềm có cần anh đút luôn không ?"
"đút cái khác thì được."
quá đáng, cứ thích chọc chọc vậy đó, nhưng động tới là bảo mệt như này mỏi như nọ. đồ láu cá nhà em cũng thừa biết hắn không nỡ đi.
đưa tay nhéo má phát cho bõ ghét rồi cả hai cùng ăn bữa tối, vừa ăn vừa chuyện trò. thoáng cái là hết, pond dọn rửa còn phuwin thì trèo tót lên phòng ngủ.hôm nay em muốn relax nên quyết định đắp mask. thật sự phuwin cũng không nhớ lần cuối em đi mua sắm mấy thứ đồ này là từ khi nào, vì em cần gì p'pond đều mua cho em, đôi khi các chị cũng tặng nữa nha. nhất phuwin rồi, ai làm lại phuwin nữa.
chọn một chiếc cho mình và chiếc khác cho pond, suy đi nghĩ lại thế nào vẫn muốn làm nũng người kia đắp cho mình, vì lười quá. thế là lại cất vào tủ leo phắt lên giường nằm.
đoạn năm bảy phút thì pond cũng xong, bát đũa của hai miệng ăn thì có bao nhiêu đâu ấy mà.
thấy anh vừa bước vào phòng, phuwin đã liền nũng nịu:"em muốn đắp mặt nạ với anh ~"
chuyện nhỏ luôn, hiện giờ cả hai đều an vị trên giường, đầu phuwin gối lên tay anh.
hai đứa đều rất thích chuyện trò, đặc biệt là chuyện trò với đối phương. line thì chẳng bao nhiêu nhưng call video và gặp mặt trực tiếp thì có thể say sưa tám đến sáng, phần cũng vì phuwin toàn lơ line của anh thôi, ghét nhắm í.hắn và em đều nghiện skinship, nhưng chắc chắn pond nghiện hơn. anh nghiện mùi em bé, thơm mềm như sữa bột í. lúc nào có cơ hội anh cũng muốn rúc vào người em, lúc ở nhà còn chui tọt đầu vào áo phuwin mà hít hà.
rồi họ hôn nhau, chẳng bất ngờ là mấy. cứ thủ thỉ rồi ôm hôn, chừng nào mắt đã díu lại thì liền ngủ. vậy là hết một ngày.
-
hehe, có bao nhiêu thì up hết nào thi xong viết tiếp =))))))))))))))))))