pond đang gối đầu lên đùi phuwin lướt điện thoại, bỗng gấu lớn ngồi bật dậy ngẫm nghĩ gì đó rồi ngắt chóp mũi phuwin để gọi em:
"em bé ơi hai đứa mình selfie một tấm đi ~"
phuwin làm vẻ ngờ ngợ giương cặp mắt nai nhìn anh, chun chun đầu mũi:
"anh up twitter à ?"
"không không, anh chụp giữ ngắm một mình thui."
em nheo mắt, ý xem xét rồi cũng chiều theo anh luôn.
"cấm có up đấy nhé !"
pond đưa máy lên, cứ ngỡ em sẽ say hi, hoặc like, hoặc cười thật xinh, hay đáng yêu nhất là cái điệu chu mỏ mà chỉ có em làm mới dễ thương đến thế.
ai ngờ em chu mỏ thật, không những chu mỏ còn chu mỏ về phía pond, thơm anh một cái chóc.
pond lúc này xịt keo cứng ngắc, phuwin không thích tạo dáng tình cảm lúc chụp ảnh lắm, mấy lần năn nỉ em thơm má, em nào chịu đâu. hôm nay chẳng cần nỉ non gì vẫn được thưởng, anh sửng sốt luôn ấy chứ.vội kiểm tra lại album ảnh, thế mà bàn tay này cũng lẹ thật, nháy được hẳn hai con ảnh, một chiếc là lúc em chuẩn bị tiến đến gần, chiếc còn lại chính xác vào lúc môi mềm chạm vào má anh. pond hạnh phúc cười thoả mãn, chưa bao giờ thấy tự hào về bản thân đến vậy, đưa tay nhéo nhẹ đôi gò má em bấy giờ đã ửng đỏ, rồi thơm lên chóp mũi.
à, bây giờ chẳng phải ngày nghỉ, chill chill ở nhà gì đâu, hai đứa là đang ở trong restroom của sự kiện đó nha. còn độ tiếng nữa là đến giờ rồi nên cũng phải chuẩn bị dần dần thôi. trong lúc phuwin đang làm tóc và phục trang, pond đăng luôn bức ảnh vừa chụp ban nãy, đương nhiên chỉ dám up tấm thứ nhất thôi, tấm kia thì giữ ngắm một mình. làm sao, anh là thích hơn thua đấy ? đố ai làm lại pond luôn !?
mãi sau sự kiện, đang ngồi trên ô tô về condo, phuwin mới kiểm tra điện thoại rồi tá hoả trước tấm ảnh người thương chụp vừa nãy.
"naravit letratkosum !!!!!"
pond ngơ ngác, tròn mắt nhìn em. phuwin đưa điện thoại đến trước mặt anh phụng phịu:
"anh bảo không up màaaa"
em bĩu môi, hộc hằn mắng mỏ, hai tay nhỏ xíu cào cào lấy vai anh.
"khoan khoan có gì từ từ mình tính !"
"anh là đồ giả dúi, em không chơi với anh nữa."
phuwin gỡ tay lớn đang xoa đùi mình ra, rồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ phụng phịu.
pond dỗ hết nước hết cái mà em không có chịu nguôi, đành lái xe về cái đã rồi tính tiếp vậy.bước vào condo, phuwin dậm chân thình thịch, thiếu điều muốn giãy nảy, lẩm bẩm:
"đã không hỏi ý người ta còn chọn tấm xấu quắc !"
sao hai người yêu nhau, một tháng ba mươi ngày mà dỗi mất cha nó hai chín hôm rồi vậy ? không anh giận thì cũng là em dỗi, thật sự rất là nhức đầu nhé ạ.
pond bây giờ như cún cụp tai, chỉ dám bĩu môi, giương mắt nhìn người đang khoanh tay trên sofa.
"anh xin lỗi mà, lần sau anh hông dám nữa ~"
pond chọt chọt vai em, thấy phuwin chẳng có động tĩnh gì liền đánh liều cù léc luôn ! ai mà có ngờ, chẳng những không giúp làm bầu không khí nhẹ nhõm hơn, lại càng vạn lần khiến phuwin sôi máu. em chụp lấy bàn tay mưu đồ kia, bẻ ngược về sau. trông vẻ mặt tức giận của phuwin đáng sợ muốn xỉu.
bánh mì nhỏ sợ queo, anh không dám nghịch dại nữa đâu em bé ơi. phuwin quay ngoắt người một bước lên phòng luôn, bỏ mặc người lớn bơ vơ chẳng biết làm gì cho đúng.
suy nghĩ một hồi, pond nhanh trí gọi sushi cho em ăn, tình hình hiện tại không phù hợp để đến nhà hàng, nên thôi ăn tạm ở nhà cũng được nhỉ ?
thế là anh bốc máy gọi ngay một phần thượng hạng để dỗ mèo nhỏ đang dỗi.độ nửa tiếng sau người giao hàng cuối cùng cũng tới, pond nhìn thấy vị ân nhân cứu mạng kia thì mừng muốn ngất đi, lật đật ra lấy sushi rồi dọn ra một mâm thịnh soạn vô cùng.
xong lại lật đật chạy lên phòng gọi em xuống, phuwin cũng chẳng lấy gì làm vui mừng, nghe bảo ăn tối thì nện chân thình thịch bước đi. giận thì giận nhưng đói vẫn phải ăn chứ.
và đúng như dự đoán, khi em nhỏ nhìn thấy một bàn sushi đầy ắp, mắt liền sáng trưng, choàng cổ anh thơm lên má một cái chóc. haiz, đúng là chỉ có đồ ăn mới dỗ được con nít.
pond ngắm nhìn người nhỏ thoả thích ăn, bỗng tầm mắt rơi vào vết hôn đỏ thẫm gần yết hầu. anh không bao giờ để lại dấu hôn chỗ này, đơn giản vì cứ cảm thấy chẳng an toàn kiểu gì ấy. nên ngàn phần trăm, thẫm đỏ này không phải do pond. nhưng trông thấy em đang vui vẻ ăn ngoan thật ngoan, anh cũng không nỡ lên tiếng dò hỏi, dặn lòng đợi phuwin no nê đã rồi hẵng tính.
"a, no căng cả bụng ! em bé cảm ơn bánh mì nhỏ nhé ~"
gớm chưa, là ai mới chiều nay nhìn mặt pond còn không muốn nhìn vậy hả ?
cơ mà thế này là em no say rồi nhỉ, anh cũng phải giải đáp thắc mắc của mình thôi."em bé ơi, cái này nè, là gì vậy ạ ?"
pond chỉ tay vào vết hôn, khẽ hỏi.
"cái gì cơ ?"
phuwin làm mặt đầy thắc mắc. thế là anh đưa cho em một chiếc gương soi. bấy giờ sắc mặt người nhỏ thoáng biến chuyển.
"hôm qua em có đi sinh nhật bạn á, có ai mà anh không biết hong ?"
"à, hôm qua hả, ừm, say quá nên em chẳng nhớ nữa ... nhưng mà, vết như này thì là anh làm chứ ai !"
pond lúc này bỗng cười mỉm, quay mặt sang hướng khác:
"ừm, chắc là anh làm nhưng mà anh lại quên mất ..."
phuwin nghe đến đây thấy kì kì, liền xoay người anh lại liền thấy cún béo đã khóc nấc lên.
"trời má ơi sao anh khóc !?"
"em không thương anh nữa à ? em bé ơi, em giận anh cái gì, anh làm gì không tốt thì em nói với anh có được không ?"
pond lật đật dụi đầu vào bụng phuwin, ôm chặt lấy em mà khóc như con nít đòi quà.
"em trêu anh mà. là son đó, nhìn nè ! em chùi ra đây này !"
phuwin dở khóc dở cười, chẳng biết làm gì ngoài vỗ vỗ lấy bờ vai rộng đang run lên từng hồi. em tình cờ lấy video trêu người yêu thế này trên douyin, muốn thử cho vui thôi. cứ tưởng anh hổ báo cáo chồn như nào, có ai mà ngờ chưa gì đã oà lên nức nở, thật chẳng đáng mặt nam nhi.
nhưng mà, nhưng mà, đáng yêu !
pond nghe em nói vậy mới chịu ngước mặt lên, nhìn thấy vệt son trên khăn giấy thì dần thôi khóc:
"phuwin đừng bỏ anh mà. không có em, bánh mì nhỏ không có sống được đâu."
_
vẫn tha thiết tìm slot sinh nhật em phú, chưa từng thôi hi vọng ạ 🥺