PHẦN 1: BẮT ĐẦU

82 8 4
                                    

PHẦN 1: BẮT ĐẦU


Lý Hách Tể chậm chạp bước vào nhà. Trốn tránh cả tháng nay, anh cuối cùng cũng lựa chọn đối mặt.

"Ba, con về rồi."

Lý Nguyên Hưng tay vẫn cầm tờ báo, từ tốn cất lời: "Ba tưởng rằng con sẽ trốn cả đời đó chứ. Sao rồi, chịu về nhà đồng nghĩa với việc không tiếp tục kháng nghị nữa?"

"Con muốn gặp mặt cậu ta trước."

"Thằng bé vẫn còn ở bên Anh. Đến hôm hôn lễ diễn ra gặp mặt cũng không muộn."

Nghe xong lời của Lý Nguyên Hưng, Hách Tể đành đi về phòng, không quên để lại một câu: "Hy vọng ba giữ lời, chuyện sau hôn lễ phiền ba không xen vào."

Lý Nguyên Hưng nhìn theo bóng của con trai mình, không thể kìm nén lại nụ cười. Trước mắt, dĩ nhiên ông phải thỏa hiệp như vậy, còn chuyện sau này, nếu Hách Tể làm gì đó quá đáng với 'con dâu' của ông, dĩ nhiên ông không thể ngồi yên mà nhìn.

Cầm lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn rồi ông cũng trở về phòng của mình.

*Hách Tể đồng ý rồi, chuẩn bị vé máy bay cho thằng bé về nước đi. Hôn lễ tiến hành theo dự định.*

.

.

.

Đúng một tuần sau, hôn lễ được cử hành.

Hách Tể chỉnh lại chiếc áo vest đen của mình. Ở ngực trái có một chiếc cài rất tinh xảo hình mặt trăng, bên trên được đính rất nhiều viên đá nhỏ lấp lánh, rất đẹp.

Nhìn mình trong gương, Hách Tể lại nhớ đến Bác Văn, mối tình đầu của anh. Lẽ ra, người cùng anh bước vào thánh đường sẽ là Bác Văn, là người con trai mà anh đã hết lòng yêu thương. Nhưng đã ba năm rồi, ba năm Bác Văn biến mất, không chút dấu vết. Dù anh đã ra sức tìm kiếm thế nào, đáp lại vẫn là sự thất vọng.

Hít sâu một hơi, đến lúc gặp mặt người bạn đời lý tưởng mà cha anh sắp xếp rồi.

.

.

Hách Tể đứng trên bục cưới, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi cánh cửa lớn mở ra, anh mới đưa mắt nhìn về phía người đang bước vào thánh đường.

Một chàng trai với bộ vest trắng, mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ, mỗi một bước chân của cậu đều có sức hút kỳ lạ, khiến cho những người đang có mặt trong hôn lễ đều phải đưa mắt ngắm nhìn. Hách Tể cũng vậy, ánh mắt của anh luôn đặt trên người cậu, mãi cho đến khi Cha xứ cất tiếng, anh mới đưa mắt nhìn sang hướng khác.

"Lý Đông Hải, con có nguyện ý cùng Lý Hách Tể kết chặt lương duyên, bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không?"

"Con nguyện ý!"

"Lý Hách Tể, con có đồng ý kết chặt lương duyên với Lý Đông Hải, bên nhau trọn đời trọn kiếp, hết lòng hết sức bảo vệ, che chở cho người này đến cuối đời hay không?"

Hách Tể ngập ngừng vài giây, Đông Hải cũng nhận ra được điều đó trong mắt anh. Cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, cũng không rõ là cười vì điều gì. Là cười Lý Hách Tể hay đang cười chính bản thân? Nhưng mà, Đông Hải đã nắm rõ câu trả lời của anh .

(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ