PHẦN 9: NÚT THẮT
"Hôm nay em lại về muộn.""Sao anh chưa ngủ?"
Hách Tể giúp Đông Hải cởi bỏ áo vest và cà vạt. Cậu cũng mặc kệ, để anh giúp mình.
Sau đêm hôm đó, Hách Tể và Đông Hải không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra. Anh biết cậu muốn trốn tránh, vậy nên cũng thuận theo cậu. Nhưng Đông Hải cũng nhận ra, Hách Tể đối với cậu càng lúc càng tận tâm hơn.
"Em chưa về, anh không an tâm."
Nói xong, Hách Tể cũng ngồi xuống giường, xoa bóp giúp cậu. Đông Hải cũng không từ chối, nhắm mắt tận hưởng đãi ngộ của anh.
"Hách Tể."
"Sao vậy? Em thấy khó chịu sao?"
"Không phải. Anh..."
Đông Hải ngập ngừng một lúc, sau đó lại nói: "Thôi, em đi tắm. Anh cứ ngủ trước đi."
Đông Hải đứng trước gương, thở dài. Cậu không biết nên mở lời với anh như thế nào. Hay nói đúng ra, cậu sợ lời mình nói ra sẽ khiến cho anh bị tổn thương. Kể từ ngày biết anh chính là Hách ca của mình, Đông Hải đã tự nhủ với lòng dù cho có bất cứ điều gì xảy ra, cậu cũng không được làm cho anh đau lòng.
Cậu thì sao cũng được, cậu đã quen rồi, thêm một chuyện cũng chẳng thể khiến trái tim cậu tổn hại, vì vốn dĩ nó chẳng còn lành lặn để cảm nhận thêm sự tổn thương nào.
Tắm xong, Đông Hải trở ra thì đã thấy Hách Tể cầm sẵn máy sấy tóc ngồi trên sofa. Anh nhìn cậu, dịu dàng: "Lại đây, anh giúp em sấy tóc."
Đông Hải không từ chối, liền đi đến ngồi xuống cạnh Hách Tể. Anh cầm lấy chiếc khăn trên tay cậu, sau đó đưa cho cậu ly sữa vẫn còn ấm:
"Em uống một chút đi. Hôm nay lại không ăn tối đúng không?"
Hách Tể cũng bắt đầu sấy tóc cho cậu. Bàn tay to lớn của anh đưa vào trong những sợi tóc mềm ẩm ướt của Đông Hải. Hách Tể thật sự rất thích chạm vào tóc của Đông Hải, tóc của cậu rất mềm. Tuy cả hai đều dùng cùng một loại dầu gội nhưng Hách Tể cảm nhận được tóc của Đông Hải lại có mùi hương rất riêng biệt.
Từ góc nhìn của Hách Tể, anh có thể thấy được làn da trắng của Đông Hải, cả hai điểm hồng nho nhỏ cũng ẩn ẩn hiện hiện khiến anh cảm thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng.
Bàn tay đang yên vị trên tóc cậu dần di chuyển, đồng thời tiếng máy sấy cũng không còn ở trên đỉnh đầu của cậu. Chưa kịp hiểu tình hình thì Đông Hải đã cảm nhận được hơi thở của anh ở bên tai mình. Hách Tể vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của cậu, hít hà mùi hương quyến rũ.
"Hách... Hách Tể. Anh sao vậy?"
"Đông Hải, da của em trắng thật..."
"Hách Tể... Đừng vậy mà... bỏ em ra."
Hách Tể không quan tâm lời phản kháng của Đông Hải. Anh xoay người, áp sát Đông Hải dưới thân mình, chiếc ly trên tay cậu cũng rơi xuống đất tạo nên âm thanh vỡ vụn chói tai. Nhưng hiện tại, Lý Hách Tể anh nào có bị âm thanh đó làm phân tâm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]
Fanfiction• Tác phẩm: Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? • Tác giả: JN • Thể loại: Hiện đại, cường cường, cưới trước yêu sau, (ngụy) thế thân, ngược sủng đan xen, có H... • Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải • Chú thích: - Trong tác phẩm này, số phận của họ...