PHẦN 11: KẾT THÚC?

23 1 0
                                    

PHẦN 11: KẾT THÚC


Lý gia lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Hách Tể ngồi cạnh Đông Hải, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, anh muốn giúp cậu sưởi ấm phần nào. 

Được một lúc, Đông Hải lên tiếng hỏi: "Anh, tại sao lại giấu em?"

Chính Thù nhìn Đông Hải, thở dài rồi mới đáp lời:

"Không phải anh muốn giấu em, nhưng thật sự anh không còn lựa chọn nào khác. Em còn nhớ ngày anh và em gặp nhau không? Khi đó, em không nhận ra anh nhưng anh đã lập tức nhận ra em. Khi tai nạn xảy ra, anh được Phác gia cứu giúp. Chỉ có điều, gương anh lúc đó đã bị vụ nổ làm biến dạng, thế nên họ đã giúp anh có một gương mặt mới, một cuộc đời mới. Khi tìm được em, anh đã rất muốn nói với em rằng anh là anh trai của em, nhưng... Phác gia là một gia tộc không bình thường. Anh không muốn một đứa trẻ như em vì thân thế mới của anh mà ảnh hưởng. Hắc bang không phù hợp với em..."

"Lệ Húc cũng là người của anh và cũng do anh sắp xếp vào Kim gia làm trợ lý cho em đúng không?"

Lúc này, Lệ Húc mới bước đến gần Đông Hải, cúi đầu: "Anh Đông Hải, em xin lỗi. Em không cố ý gạt anh."

"Thằng nhóc ngốc, anh không có trách em. Hai tin nhắn tối hôm đó, là em gửi à?"

Lệ Húc nhìn sang Chính Thù, sau đó lại nhìn Đông Hải, gật đầu. Đông Hải cười cười: "Vất vả cho em rồi."

Đông Hải xoa xoa đầu Lệ Húc, sau đó nhìn Chính Thù: "Anh, em hiểu rồi. Cũng tốt thôi, Lý Đông Hải em vẫn còn một người anh trai ruột. Nhưng mà, sao anh lại đến đây?"

"Anh muốn đưa em rời khỏi nơi này!" 

Hách Tể và Hy Triệt vốn yên lặng ngồi bên cạnh liền lên tiếng: "Chính Thù, cậu đừng quên Đông Hải đã gả vào Lý gia. Cậu là đang cố tình gây sự sao?"

Chính Thù nhìn Hy Triệt, khoé môi kéo cao đầy chán ghét:

"Kim Hy Triệt, cậu nói xem, nơi này thật sự là nhà của Đông Hải sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết, Đông Hải đồng ý cuộc hôn nhân này cũng vì Kim gia các người. Tôi cảm ơn Kim gia cậu đã bảo bọc Đông Hải ngần ấy năm. Nhưng tôi nói cho cậu biết, kể từ giây phút Đông Hải chịu nhát dao này thay cho em trai cậu, tất cả ơn nghĩa, coi như trả đủ!"

"Ơn nghĩa gì? Trả là trả cái gì? Kim gia tôi và Kim Hy Triệt tôi chưa từng xem Đông Hải là người ngoài!"

"Tôi không quan tâm Kim Hy Triệt cậu nghĩ gì, nhưng hôm nay tôi nhất định phải đưa Đông Hải rời khỏi đây."

"Em sẽ không để anh đưa Đông Hải đi!"

Lý Hách Tể sau hai lần nghe Chính Thù tuyên bố đưa Đông Hải rời khỏi, trong lòng thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh không cho phép ai đem Đông Hải rời khỏi Lý gia, tuyệt đối không. 

Chính Thù nhìn Hách Tể, cười nhạt: "Lý Hách Tể, cậu lấy tư cách gì?"

"Em là chồng hợp pháp của Đông Hải." 

Đông Hải quay mặt nhìn Hách Tể. Cậu cảm nhận được, tay của anh đang siết chặt tay cậu hơn. 

Chính Thù cười lớn, nhìn Hách Tể: "Lý thiếu gia, cậu thật sự xem em trai tôi là vợ của cậu sao? Nếu cậu thật sự xem thằng bé là người quan trọng như vậy, thì tại sao ngày hôm đó cậu bỏ mặc thằng bé ngồi đợi cậu tại nhà hàng suốt một đêm? Nếu thật sự cậu yêu thương thằng bé thì tại sao không để cho thằng bé cảm nhận được tình yêu của cậu mà luôn sống trong trạng thái bất an? Nếu cậu thật sự quan tâm thằng bé thì tại sao liều lượng thuốc gần đây thằng bé sử dụng lại tăng lên nhiều hơn? Hợp pháp? Chẳng phải chỉ cần cùng nhau ký lên tờ đơn ly hôn là xong sao? Hà cớ gì cậu lại muốn tiếp tục giày vò em trai tôi?"

(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ