PHẦN 2: TÌM THẤY MẶT TRĂNG

33 2 0
                                    

PHẦN 2: TÌM THẤY MẶT TRĂNG

Tửu lượng của Hách Tể cũng không phải kém. Nhưng có thể do cả ngày hôm qua tiếp đãi khách, cơ thể chưa có thời gian nghỉ ngơi thì hôm nay lại phải tiếp tục dùng rượu nên có chút không khỏe. Vừa về đến phòng là nằm vật xuống giường.

Đông Hải thở dài, muốn giúp anh cởi bỏ áo vest và giày. Nhưng khi bàn tay của cậu vừa chạm vào người thì Hách Tể đã ngồi bật dậy gạt ra, lớn giọng:

"Đừng có chạm vào người tôi."

Lý Đông Hải đứng một góc, nắm tay vô thức siết chặt không nói một lời, sau đó đi xuống lầu.

Anh ta xem anh ta là ai chứ? Đừng chạm vào sao? Ồ, Lý Đông Hải cậu cũng chẳng cần.

Sau khi Đông Hải đi được một lúc, Hách Tể cũng tỉnh rượu được phần nào. Lúc này anh mới nhận thấy bản thân có hơi quá đáng. Anh thở dài, vuốt mặt rồi xuống nhà tìm cậu.

Đông Hải đang chống cằm ngồi tại phòng bếp, trước mặt là đĩa trái cây đã bị cậu băm nát. Chưa đi đến chỗ cậu thì anh đã nghe được:

"Chết tiệt, đồ khó ưa, đồ chết bằm. Anh tưởng anh cao giá lắm sao? Có cho tôi cũng cóc thèm... Tôi băm nát anh."

Hách Tể bật cười rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt bình thường, khẽ gọi: "Đông Hải..."

Nghe có người gọi, Đông Hải quay sang nhìn nhưng rồi lại phớt lờ đi. Hách Tể cười khổ, hạ giọng: "Tôi xin lỗi. Không phải tôi cố ý lớn tiếng với em."

"Em lên phòng ngủ đi. Khuya lắm rồi."

"Đông Hải, tôi đã nhận lỗi rồi, em cũng không nên chấp nhất nữa đi chứ."

Đông Hải quay sang nhìn anh, cao giọng: "Tôi chấp nhất anh á?"

"Vâng vâng vâng, không có chấp nhất. Lý Đông Hải đại lượng, xem như tiểu sinh không hiểu chuyện, chọc giận ngài. Sao nào, bỏ qua đi được không? Em muốn gì tôi sẽ cho em."

"Có chắc anh sẽ giữ lời hông?"

"Tôi đảm bảo!"

"Được! Trước mắt cho anh nợ lại. Khi nào thích hợp tôi sẽ nói anh biết tôi muốn gì."

Nói xong, Đông Hải đi về phòng ngủ, Hách Tể cũng chậm rãi theo sau. Có một điều mà dường như anh vẫn không nhận ra, chính là từ tối hôm qua cùng cậu nói chuyện cho đến lúc này, anh đã cười nhiều hơn trước. 

"Sao vậy?" Hách Tể vừa vào phòng thì thấy Đông Hải đứng yên ở bàn làm việc, trên tay đang cầm cái gì đó. Cậu nghe giọng anh thì xoay người lại, đưa hai tấm vé máy bay lên:

"Cái này của anh à?"

"Không phải."

Hách Tể lắc đầu, bước tới chỗ cậu cầm lấy hai chiếc vé. Anh đâu có dự định đi du lịch. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra: "Là của ba đó. Ba có nói tôi sắp xếp công việc để đưa em đi hưởng tuần trăng mật."

"Tuần trăng mật? Nhưng mà..."

"Nếu em không bận thì xem như đi du lịch một chuyến. Gần đây tôi cũng không bận việc gì."

(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ