THƯ CỦA ĐÔNG HẢI

18 1 1
                                    

THƯ CỦA ĐÔNG HẢI

Hách Tể, thật xin lỗi vì đã bỏ đi.

Nhưng em thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Hách Tể, anh còn nhớ không, khi em và anh đến Hàn Quốc, cái hôm anh cõng em về khách sạn đó, em đã từng hỏi anh, có phải anh từng sống ở Anh hay không.

Hách Tể, anh không nhận ra em và cũng không nhớ đến những gì đã xảy ra năm đó. Anh đã quên mất tiểu Hải nhưng thật buồn cười rằng, bao năm qua em lại luôn nghĩ rằng anh vẫn đang chờ em.

"Hách ca"

Em gọi anh như vậy, anh có nhớ ra gì không nhỉ? Anh còn nhớ ở nước Anh năm đó, có một thằng nhóc ngốc luôn bám lấy anh không? Anh có nhớ anh đã từng nói, em là ánh mắt trời ấm áp của anh không? Vì sao khi đó anh không để lại một lời nào, biến mất khỏi cuộc đời em?

Em đã nghĩ rằng bởi vì em thất hứa, không đến tìm anh nên anh giận em rồi, phạt em một chút, bỏ mặc em một lúc thôi. Nhưng mà dù em có hối lỗi như thế nào, em có ngồi trước cửa nhà anh bao lâu, anh cũng không xuất hiện.

Anh giận em nhiều đến như vậy sao? Em khi đó cái gì cũng không còn. Ba mẹ, anh trai, cả anh cũng không. Khoảng thời gian đó, buổi tối đối với em thật sự rất đáng sợ.

Mặt trăng của em biến mất rồi, không còn ánh sáng nữa, tối tăm đến đáng sợ.

Nhưng không sao, ngày đó anh cũng không hứa hẹn gì với em. Là do em đơn phương ỷ lại Hách ca của mình, là tự em lựa chọn làm đau bản thân.

Hách Tể, em xin lỗi vì đã là nguyên nhân làm cho anh và Bác Văn không thể đến với nhau. Anh nói đúng, nếu như ngày đó ba không xen vào giữa anh và Bác Văn, người cùng anh bước vào thánh đường đã là cậu ấy, không phải em. Là em đã khiến anh phải khổ sở, xin lỗi anh.

Hách Tể, ngày trước anh đã từng nói, "tiểu Hải là mặt trời còn Hách ca là mặt trăng", anh nói vì em ấm áp nên em sẽ là mặt trời, còn vì anh rất đẹp nên sẽ là mặt trăng. Tại sao anh lại tự cho rằng bản thân mình đẹp như mặt trăng nhỉ? Nhưng mà em không phản biện đâu. Bởi vì anh đẹp thật, giống mặt trăng thật đó.

Nhưng Hách Tể, ngày đó em đã không nghĩ được đến chuyện, mặt trăng và mặt trời vốn dĩ không thể ở cạnh nhau. Dù có là Nhật thực hay Nguyệt thực, cũng chỉ là nhất thời. Cũng như em và anh bây giờ, chúng ta gặp nhau, giao thoa tại một thời điểm nhưng rồi cũng phải xa nhau.

Cậu ấy thì khác.

Bác Văn có lẽ là ngôi sao đẹp nhất. Mà ngôi sao thì lại rất hợp với mặt trăng. Anh và cậu ấy, là trời sinh một cặp.

Hách Tể, anh còn nhớ anh từng nhờ em nói với Aiden, rằng anh muốn thiết kế một chiếc cài áo không? Lúc đó em thật muốn nói với anh rằng, em chính là Aiden đây này. Có người chồng nào lại muốn vợ mình thiết kế quà tặng cho người yêu cũ không chứ? Cực kỳ quá đáng luôn đấy nhé Lý tổng.

Nhưng mà nghĩ lại, em đủ tư cách hỏi anh câu đó sao?

Mà thôi, em giữ đúng lời hứa rồi nhé, giúp anh thiết kế chiếc cài áo cho cậu ấy. Là do chính Aiden em giám sát quá trình làm ra nó nên anh yên tâm, là hàng độc nhất vô nhị đấy. Anh xem, em là một người vợ đạt chuẩn 100 điểm luôn đúng không.

Hách Tể, nhẫn cưới em trả lại cho anh. Còn chiếc cài áo mà anh đã cài trên ngực vào hôm hôn lễ, chiếc cài áo hình mặt trời đó em xin phép được đem đi nhé, cùng với chiếc cài hình mặt trăng của em.

Em và anh không thể ở bên nhau nhưng hai chiếc cài này vốn là một cặp. Em không thể nhìn chúng đơn lẻ, xa cách nhau được.

Hách Tể, em trả lại tự do cho anh rồi nhé.

Vậy nên anh phải cố gắng giành lại Bác Văn, đừng để người khác cướp mất người mình yêu.

Em sẽ cổ vũ cho anh, Hách Tể cố lên! Hách Tể cố lên!!!

Hách Tể, không phải là em chưa từng thử níu kéo anh, giữ lấy tình yêu này. Nhưng em cảm thấy mình không đủ sức...

Anh có thể vì cậu ấy, bỏ mặc em chờ anh cả đêm. Anh có thể vì cậu ấy, khi đang ở cạnh em cũng có thể rời đi.

Anh nói, anh muốn cùng em xây dựng mối quan hệ này. Em cũng nhận ra được anh rất quan tâm đến em, nhưng anh thật sự có tình cảm với em sao?

Em không cảm nhận được từ anh, thật đó Hách Tể. Em đã rất cố gắng tìm kiếm tình yêu từ anh nhưng không có, em không cảm nhận được, thật sự không cảm nhận được. Anh có quan tâm đến em, anh có chiều chuộng em, nhưng Hách Tể, những việc đó có phải chỉ vì anh thấy có lỗi không? Em đã từng nói với anh, đêm hôm đó em không trách anh, áy náy gì đó, có lỗi gì đó cũng không cần.

Hách Tể, anh có biết những hôm anh về muộn, em đã sợ đến mức nào không? Em sợ anh bên ngoài có người khác. Em sợ rằng ngay cả người vợ hờ này anh cũng chẳng còn cần đến. Em sợ sẽ mất anh.

Ban đầu đúng là vì để trả ơn của Kim gia nên em mới đồng ý hôn nhân này. Nhưng Hách Tể, liệu em nói rằng, em yêu anh, anh có tin không?

Hách Tể, Lý Đông Hải em thật sự yêu anh, rất yêu anh.

Giá mà em gặp lại anh sớm hơn.

Giá mà em đến trước cậu ấy.

Giá mà... em đừng là mặt trời...

Hách Tể, anh giúp em nói lại với ba. Lý Đông Hải em không thể giữ lời hứa, làm một đứa con dâu ngoan của ba được.

À, có một lần anh chọc giận em. Anh đã nói là em muốn gì, anh sẽ đáp ứng. Khi đó em cũng có nói, đợi em nghĩ ra, em sẽ bắt anh làm cho em.

Hách Tể, lời hứa đó còn hiệu lực không?

Nếu còn, xin anh, hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng lo làm việc mà quên cả giờ giấc, đừng để bản thân đổ bệnh.

Đáp ứng em, cố gắng chăm sóc bản thân được không?

Ngày tháng sau này, bình an và hạnh phúc anh nhé!

Tạm biệt anh, Hách Tể.

(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ