PHẦN 5: BẮT ĐẦU CỦA HẠNH PHÚC
Note: Có tình tiết H nhẹ
Đông Hải nhìn đồng hồ, gần ba giờ sáng, Hách Tể vẫn chưa về. Thật ra Hách Tể vốn không hề biết, những hôm anh về muộn, Đông Hải luôn chờ đợi anh. Hôm nay cũng như vậy.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng mở liền kéo ánh nhìn của Đông Hải về phía đó.
"Hách Tể, anh... An uống rượu sao?"
"Sao lại say đến mức này chứ?" Đông Hải vừa nhìn người đang nằm vật ra giường kia vừa lẩm bẩm.
Cậu muốn đứng lên lấy khăn lau mặt cho Hách Tể nhưng anh lại mạnh bạo giữ lấy tay cậu, kéo cả người cậu ngã xuống. Đông Hải bị anh dọa đến ngây người, vài giây sau lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng chính là... vô vọng.
Hách Tể siết chặt cậu trong người mình, sự chống đối của cậu như cơn kích thích con quỷ bên trong anh, ngay lập tức Hách Tể trở người, áp sát thân người cậu ở bên dưới.
"Hách Tể... Anh... Anh say rồi..."
Hách Tể không đáp trả câu nói của cậu mà lại ngậm lấy đôi môi đỏ kia. Đông Hải mở to mắt nhìn Hách Tể, đôi tay đặt ở ngực anh cố sức vẫy vùng nhưng thật sự không hề có chút tác dụng. Ngược lại, đối với Hách Tể thì đây chính là sự mời gọi đầy kích tình.
Hách Tể vẫn thưởng thức vị ngọt ở môi cậu, bàn tay lại nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngủ, vuốt ve làn da trắng mịn kia.
Điểm hồng trước ngực cậu thật sự rất đẹp. Hách Tể một tay xoa nắn, một bên ngậm lấy nó, hàm răng cắn nhẹ khiến Đông Hải không thể kiềm chế, phát ra âm thanh rên rỉ.
Rất nhanh sau đó, quần áo trên người cả hai đều nằm vương vãi trên sàn. Hách Tể di chuyển tay xuống hạ thân đã cương cứng của cậu, luận động liên hồi. Đông Hải cảm thấy thật sự rất kì lạ, cảm giác này là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, có chút sợ hãi nhưng cũng có chút khao khát. Khi chất dịch trắng đục bắn ra trên tay Hách Tể, Đông Hải cả người mềm nhũn, liên tục thở dốc.
Nhưng không lâu, Đông Hải cảm thấy hạ thân mình đau đớn khôn xiết. Hách Tể không hề giúp cậu mở rộng hậu huyệt, cũng không có chất bôi trơn, cứ thế mà đâm vào, thực sự đau đến mức Đông Hải tưởng như mình sắp chết đi. Hai tay cậu bấu chặt xuống tấm khăn trải giường, đôi môi cũng bị cắn đến bật máu.
Bên trên cậu, Hách Tể bị men rượu kiểm soát, hoàn toàn không để tâm đến người bên dưới, trong đầu chỉ khao khát được phát tiết. Mỗi cú thúc vào là thúc đến tận sâu bên trong, mỗi lần rút ra là rút tận đến bao quy đầu, thật sự không hề thương tiết người bên dưới.
Đông Hải sau khi cảm nhận cái đau đến tê dại thì lại rơi vào khoái cảm đầy sung sướng. Cậu vô thức vòng tay lên cổ Hách Tể, hai chân cũng kẹp chặt eo của anh. Đây là cái khoái cảm mà anh Hy Triệt vẫn hay nói với cậu sao? Chính là khi cùng với người mình yêu hoà lại thành một.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]
Fanfiction• Tác phẩm: Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? • Tác giả: JN • Thể loại: Hiện đại, cường cường, cưới trước yêu sau, (ngụy) thế thân, ngược sủng đan xen, có H... • Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải • Chú thích: - Trong tác phẩm này, số phận của họ...