PHẦN CUỐI: CUỘC SỐNG MỚI
Từ khi kết thúc cuộc gọi hôm đó, Hách Tể quả thật bận đến không còn chút thời gian nào để gọi lại cho Đông Hải. Vừa cho tiến hành điều tra nội bộ, vừa tìm kiếm các nhà thiết kế có khả năng xoay chuyển tình hình.Lý thị xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài ít nhiều cũng đã nghe ngóng được tin tức. Mọi người đang thầm bảo nhau là, lần này Lý Hách Tể xong đời rồi. Chỉ cần Lý thị có chuyện, họ sẽ có cơ hội lợi dụng cổ phiếu giảm mà mua vào, sau đó thì phát tài thôi.
Người ta cũng truyền tai nhau rằng, bởi vì chuyện hôn nhân của Hách Tể và Đông Hải mà lần này Kim gia đứng ngoài cuộc, một chút cũng không động tay vào giúp đỡ. Kể ra thì, điều mọi người đang đồn đoán đều có căn cứ và hợp lý vô cùng. Chỉ có điều là, ai cũng không ngờ được, Aiden lại ra tay.
Lý Hách Tể chuyển sang kinh doanh trang sức từ sau khi hôn nhân của hai người đổ vỡ, thế nên Đông Hải cũng không biết gì về công việc trong công ty, hay nói đúng hơn là cậu không biết mẫu thiết kế trang sức lần này có chủ đề gì. Chính bởi vì vậy, cậu đã phải nhờ đến Kim Hy Triệt.
Sau khi biết được mẫu trang sức lần này được lấy ý tưởng từ mặt trời và mặt trăng, Đông Hải đã suýt chút nữa không thể giữ vững tâm lý lúc đầu để giúp Hách Tể. Thật sự mà nói, có lẽ Đông Hải là người cảm nhận rõ nhất ý nghĩa về sự liên kết giữa mặt trời và mặt trăng mà Hách Tể muốn công bố. Bởi vì cảm nhận rõ, nên cậu lại càng như bị trói vào mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Tình cảm ngây ngô khi đó và đoạn tình cảm đau lòng sau khi kết hôn, mỗi một cung bậc đều làm cậu cảm thấy khó thở.
Nhưng có lẽ vì vậy, Đông Hải lại càng muốn giải thoát chính mình.
Cậu muốn cho Hách Tể một cơ hội, cũng muốn cho chính mình một cơ hội, sống lại.
.
.
.
Trước ngày công bố mẫu thiết kế của Lý thị, Hách Tể gần như đã từ bỏ. Anh đã sắp xếp phương án ứng phó các trường hợp tồi tệ sẽ xảy ra vào ngày mai, sau đó thì thông báo cho nhân viên các phòng ban về sớm một ngày, xem như dưỡng sức để có thể cùng anh trải qua cơn bão này.
Hách Tể tắt hết đèn trong văn phòng, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn. Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quá mệt rồi…
Vốn dĩ là muốn dùng bộ sưu tập lần này tặng cho Đông Hải, nhưng xem ra, ông trời quả thật không muốn anh suôn sẻ mà nắm lấy tay cậu. Thở dài, Hách Tể ngồi bật dậy, gọi cho Đông Hải. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Hách Tể mới phát hiện ra, Đông Hải đã đứng ở cửa văn phòng của mình.
"Đông Hải? Sao em lại đến đây?" Hách Tể bước vội đến cạnh Đông Hải, nắm lấy tay cậu, có chút không vui: "Em làm sao mà tay lạnh đến như thế này rồi? Ra ngoài sao lại không đeo găng tay? Trời lạnh như vầy anh Chính Thù cũng để em ra ngoài à?"
Đông Hải nhìn bộ dáng mệt mỏi đến râu cũng quên cạo, dưới mắt có quầng thâm của Hách Tể, trong lòng thật sự không thoải mái chút nào. Đấy, không có em bên cạnh, anh sống không tốt gì hết, đáng đời anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]
Fanfiction• Tác phẩm: Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? • Tác giả: JN • Thể loại: Hiện đại, cường cường, cưới trước yêu sau, (ngụy) thế thân, ngược sủng đan xen, có H... • Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải • Chú thích: - Trong tác phẩm này, số phận của họ...