PHẦN 13: TÌM LẠI MẶT TRỜI

28 1 0
                                    

PHẦN 13: TÌM LẠI MẶT TRỜI


Đời người đôi khi rất ngắn ngủi, Đông Hải rất hiểu rõ điều này. Năm đó, cậu có ba, có mẹ, có anh trai yêu thương, nhưng chớp mắt một cái, cậu mất hết tất cả. Mặc dù cho khoảng thời gian sau đó cậu được Kim gia bảo bọc, cậu được Kim Hy Triệt và cả Hàn Canh yêu thương nhưng sự thật vẫn là sự thật, dòng máu trong người chẳng phải là huyết thống của nhau.

Có lẽ ông trời có chút xót thương cậu, đem người anh trai của cậu quay về, cậu bây giờ xem như đã có nhà rồi, đúng không? Việc cậu có thể nhận lại Chính Thù, hay nói đúng hơn là Lý Đặc càng làm cho cậu hiểu rõ hơn cảm giác của Bác Văn và Hy Triệt. Cậu thật sự hạnh phúc thay cho người anh họ này của mình.

Nhưng còn Lý Hách Tể…
.

.

.
"Cuối tuần này ba về nước, con về nhà một chuyến được không?"

Lý Hách Tể một bên phê duyệt hồ sơ, một bên nghe điện thoại của Lý Nguyên Hưng. Nghe ông nhắc đến việc về nhà, anh có chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý.

Đặt điện thoại xuống, Hách Tể ngả người ra sau ghế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Sau khi Đông Hải rời đi một thời gian, anh đã cũng dọn ra ở riêng. Đối với Hách Tể mà nói, mỗi ngày đối mặt với nơi từng có hơi ấm của cậu, anh thật sự không chịu nỗi. Nhưng gần đây anh lại thường xuyên ngủ trên xe nhiều hơn. Tuy rằng ngủ như vậy cổ sẽ có chút đau, cơ thể cũng không thoải mái, nhưng đổi lại, ở nơi này anh có thể nhìn được cậu.
.

.

.
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, Lý Hách Tể lại lái xe đến Phác gia. 

Hôm nay anh không khoẻ, có lẽ là bị cảm. Anh cảm thấy đầu có chút đau, hơi thở cũng nặng nề hơn mọi khi. Nhưng mà nếu không đến đây, tâm trạng của anh có lẽ sẽ càng tệ hơn.

Hách Tể cầm điện thoại do dự một lúc, sau đó cũng ấn gọi cho Đông Hải. Phía bên kia một lúc lâu mới bắt máy, có hơi ồn ào: "Hách Tể? Anh có việc tìm em sao?"

Hách Tể sau khi nghe được giọng nói của Đông Hải, cơn đau đầu dường như có phần nhẹ đi. 

"Hách Tể?"

"Ừm, không có việc gì. Em đang ở đâu, đang bận sao?"

Đông Hải bên này nhận lấy hoá đơn từ nhân viên siêu thị, vừa trả lời anh: "Em vừa ghé siêu thị mua ít đồ thôi. Anh ổn không? Em nghe giọng anh…"

"Anh không sao, không việc gì. Anh còn nghĩ em đang ở nhà, xem ra hôm nay không được nhìn thấy em rồi."

Đông Hải im lặng, việc Hách Tể mỗi ngày đều đỗ xe ở ngay bên dưới phía cửa sổ phòng cậu, cậu biết rõ. Vẫy tay đón một chiếc taxi, cả quá trình gần hai phút Đông Hải vẫn không lên tiếng, mà phía bên kia Lý Hách Tể cũng không ngắt máy. Cho đến lúc Đông Hải nghe được tiếng ho khan của anh.

"Hách Tể, anh không khỏe đúng không?"

"Anh không sao…"

Đông Hải cũng nhận ra được sau tiếng ho khan ban nãy, hơi thở của Hách Tể đã có phần nặng nề hơn. Tay cầm điện thoại của cậu vô thức siết chặt: "Hách Tể, em về gần đến rồi, anh đừng lái xe, đợi em một lúc."

(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ