PHẦN 7: NĂM ĐÓ CẬU ĐÃ ĐÁNH MẤT MẶT TRĂNG CỦA MÌNH
Đông Hải về Kim gia, nơi đó có Hy Triệt, cậu sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo như lúc này nữa. Nhưng hôm nay Hy Triệt lại không ở nhà, Đông Hải đành lái xe rời đi.
Hiện tại là giờ tan tầm, mọi người đang hối hả quay về nhà, cậu thì lại hối hả rời khỏi đó.
Cậu lái xe đi ngang một trường tiểu học, vô tình bắt gặp được cảnh một cậu bé ngã trước cổng trường. Cậu bé đó cũng kiên cường lắm, dù là chân bị trầy một mảng nhưng không hề khóc. Có một đôi nam nữ độ chừng gần bốn mươi và một chàng trai tầm cao học đi đến. Cậu bé đó nhìn thấy họ liền cười tươi hơn, chàng trai thì phủi bụi cho cậu bé, người đàn ông thì xoa xoa đầu, người phụ nữ thì dùng khăn lau bàn tay đang bị bẩn, sau đó bốn người cùng lên xe rời đi.
Đông Hải không biết mình rơi nước mắt, chỉ đến khi vị mặn ngấm vào môi, cậu mới đưa tay lau đi.
Cậu cũng đã từng hạnh phúc như thế, không phải sao? Cậu có ba, có mẹ, có anh trai, là một tiểu vương tử trong gia đình. Chỉ chớp mắt một cái, cậu mất tất cả. Để rồi những lúc như thế này, cậu đến một nơi để quay về cũng không có, đến một người ôm cậu vào lòng an ủi cũng không, không có một ai hết.
Đông Hải lại nhớ đến năm đó, khi ba mẹ và anh trai cậu vẫn chưa xảy ra chuyện. Cậu cùng gia đình sang Anh thăm họ hàng, đó là lần đầu tiên cậu gặp được Hách Tể, Hách ca của cậu.
Thời gian cậu ở Anh không lâu, thế nên tần suất gặp mặt Hách ca của cậu cũng không quá nhiều. Nhưng mà Đông Hải mỗi một việc đều nhớ rất rõ. Có một lần, Hách ca đã vẽ trên nền tuyết trắng một hình mặt trăng, bảo đó là anh. Bên cạnh, anh vẽ thêm một mặt trời bé bé, bảo đó là cậu. Đông Hải còn nhớ, Hách ca đã nói với cậu, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu, cậu cũng phải luôn luôn ở bên cạnh anh, không được thất hứa.
Nhưng rồi sau đó không bao lâu, ác mộng kinh khủng nhất của đời cậu xảy ra. Trong một lúc mất cả ba mẹ và anh trai, cậu gần như không còn muốn sống nữa. Đêm nào cậu cũng mơ thấy những vệt máu đỏ, trên tường cũng có, dưới đất cũng có, thậm chí trên người cậu cũng có. Nhưng khi cậu nói ra, mọi người xung quanh đều chỉ an ủi cậu vài câu, sau đó đem cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ. Cậu nhớ, đã có một số người họ hàng của mình nói rằng, cậu bị điên.
Cậu không điên, cậu hoàn toàn không hề điên. Nhưng không một ai hiểu cậu, cậu chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe cậu, không phải tìm người chữa trị cho mình, cậu không cần chữa trị.
Đông Hải nhớ lại, khi đó cậu đã đi tìm anh. Đêm hôm đó tuyết rơi rất nhiều, Đông Hải bấm chuông mãi, gõ cửa mãi cũng không thấy anh xuất hiện. Cậu ngồi bệt xuống hiên nhà anh, tay ôm chặt khung ảnh gia đình mình, miệng lẩm bẩm gọi "Hách ca".
Hôm sau khi tỉnh lại, cậu đã ở một căn phòng lớn, Hy Triệt ở bên cạnh. Lúc gia đình cậu xảy ra chuyện, Kim gia cũng đang gặp vấn đề, vậy nên đợi đến khi Hy Triệt sang Anh thì đã phần nào muộn màng. Đông Hải không còn là cậu bé thích cười, vô tư nữa. Cứ như cậu đã tự đem mình nhốt vào một cái lồng, trong đó có đủ ba mẹ, anh trai, có cả người tên Hách ca kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]
Fiksi Penggemar• Tác phẩm: Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? • Tác giả: JN • Thể loại: Hiện đại, cường cường, cưới trước yêu sau, (ngụy) thế thân, ngược sủng đan xen, có H... • Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải • Chú thích: - Trong tác phẩm này, số phận của họ...