PHẦN 8: LIỆU RẰNG TƯƠNG LAI CÓ TỐT HƠN KHÔNG?
Hách Tể hôm nay về sớm hơn mọi khi, mà cũng vì vậy anh mới có cơ hội thấy được nụ cười của Đông Hải. Từ sau hôm sinh nhật của cậu đến nay, cậu không hề nở nụ cười đúng nghĩa trước mặt anh.Đông Hải vẫn mải vuốt ve chú chó nhỏ nên không hề nhận ra Hách Tể đang đứng sau lưng mình. Cậu vừa cho nó ăn, vừa cười nói:
"Sao em lại đáng yêu đến vậy chứ. Nhưng anh không nuôi em được, anh ấy không thích chó đâu. Mà thật không thể hiểu được, tại sao anh ấy lại có thể ghét những con vật đáng yêu như em vậy chứ? À..."
Hách Tể nghe thấy giọng của Đông Hải có chút thay đổi, cậu vuốt lông của chú chó nhỏ rồi cười tinh nghịch: "Anh ấy ganh tị đó.Tại vì anh ấy không đáng yêu bằng em đó."
Hách Tể nghe cậu đem mình ra so sánh với một chú chó, lại còn là ganh tị với chó thì thật không biết nên cười hay nên khóc. Anh hắng giọng, Đông Hải cũng bị dọa giật bắn người: "Anh… Hách… Hách Tể. Anh về từ khi nào vậy?"
Hách Tể nhìn người con trai trước mặt như làm chuyện xấu bị bắt gặp liền giả vờ nghiêm túc: "Từ lúc em nói anh ganh tị với nó."
Đông Hải nuốt nước bọt, cười giả lả với Hách Tể: "À, anh… nghe nhầm đó. Đúng rồi, là nghe nhầm thôi. Làm gì có ai đem người so sánh với chó chứ."
Hách Tể cười một cái trước miệng lưỡi của Đông Hải, tiến đến gần cậu: "Vậy sao? Là anh nghe nhầm hả?"
"Đúng! Đúng! Anh nghe nhầm rồi đó."
"Nhưng anh thật sự ganh tị với nó."
"A? Hách Tể…"
Hách Tể vén vén vài sợi tóc của Đông Hải: "Anh ganh tị vì em đã cười với nó. Đông Hải, đã bao lâu rồi em không cười với anh?"
"Em…"
Hách Tể thôi không trêu cậu, anh nhìn sang chú chó nhỏ mà Đông Hải đã dành thời gian ngồi vuốt ve: "Nó đi lạc sao?"
Đông Hải nhìn theo hướng mắt của Hách Tể, hiểu ra anh muốn hỏi đến chú chó nhỏ liền trả lời:
"Em gặp nó gần nhà. Bác Trương nói ba mẹ của nó bị bệnh nên mất rồi, chủ cũ cũng không muốn giữ nó lại, nói nó là điềm xui. Nó còn nhỏ như vậy mà không có ba mẹ ở bên cạnh, đáng thương lắm…"
Hách Tể nhận thấy ngữ điệu đầy bi thương của Đông Hải liền nói:
"Em có muốn nuôi nó không?"
Đông Hải hai mắt mở to nhìn Hách Tể: "Anh nói…"
"Nếu đã thích nó đến như vậy, em cứ giữ nó lại đi. Anh sẽ nhờ bác Trương giúp em."
"Không phải anh rất ghét chó sao?"
"Em vui là được rồi."
"Anh thật sự cho em giữ nó lại?"
Khi nhìn thấy cái gật đầu của Hách Tể, Đông Hải liền nở nụ cười rất rất hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn:

BẠN ĐANG ĐỌC
(Hách Hải) Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? [HOÀN]
Fanfiction• Tác phẩm: Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng? • Tác giả: JN • Thể loại: Hiện đại, cường cường, cưới trước yêu sau, (ngụy) thế thân, ngược sủng đan xen, có H... • Nhân vật chính: Lý Hách Tể x Lý Đông Hải • Chú thích: - Trong tác phẩm này, số phận của họ...