chương 2: Thân phận thật-giả

6 1 0
                                    

Chap 2: Thân phận thật-giả

Buổi sáng,

Vẫn như thường lệ bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô bước xuống với một khuôn mặt uể oải như chưa được no giấc. John nhìn khuôn mặt như chú mèo con của Quỳnh Anh thì lại không khỏi nhịn cười: "Mặt em sao thế? Trông như bà cụ non.". Quỳnh Anh vẫn không thèm trả lời câu hỏi của anh ta, nhưng chỉ với ánh mắt lườm anh cũng đủ thấy cô đang bực bội cỡ nào. Quỳnh Anh bước lại bàn ăn rồi ngồi xuống ăn bữa sáng của mình. Vừa ăn cô vừa ngủ gật suýt nữa là khuôn mặt đã đập vào chiếc đĩa trứng ốp la trước mặt. John thấy thế liền phá lên cười: "Hahaha..Hôm qua bộ em ngủ không ngon à?" Vẫn điệu bộ lạnh lùng ấy mà lườm John làm anh phải dừng lại ngay lập tức. "Em đi học đây, không ăn nữa". Cô đứng dậy rồi chạy lên phòng của mình để sửa soạn.

Bên trong cô là điệp viên, nhưng bên ngoài cô chỉ là một học sinh phổ thông bình thường. Năm nay cô 17 tuổi đang học lớp 12 cũng là năm cuối cấp của cô. Cô được mệnh danh là nữ thần trường học, nhưng cô lại không quá quan tâm đến danh hiệu đó. Cái cô cần chỉ là có được một khoảnh khắc bình yên. Và trường học chính là thứ cô cần. Ngoài việc tìm kiếm sự bình yên thì cô cũng cần có thân phận giả để che đậy thân phận thật của cô.

Sửa soạn xong thì đã có một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài. John thường không đưa Quỳnh Anh đi học mà sẽ có tài xế riêng chở cô đi. Anh ta cũng là một thành viên của tổ chức ngầm, có biệt hiệu là "Đại bàng". Sở dĩ anh ta có biệt hiệu đó vì mỗi lần xông trận anh luôn làm việc nhanh gọn, khả năng chạy của anh ta cũng rất nhanh và luôn tóm được con mồi một cách nhanh chóng. Anh ta chỉ mạnh thứ 2 sau cô mà thôi.

Ngoài đường lúc này vẫn còn ít xe cộ đi lại. Mỗi buổi sáng đi học cô thích nhất là nhìn ra ngoài cửa kính quan sát cảnh vật xung quanh, xem mọi người đang làm gì, nghĩ gì. Có một ngày đang đi trên đường, bỗng có một chiếc xe hơi từ đâu chạy tới tông vào một chiếc xe máy đang đứng chờ đèn đỏ. Mọi người lúc đó rất hốt hoảng, có người ngừng xe chạy lại xem cô gái chủ nhân của chiếc xe máy có bị gì không. Có người thì lại nhìn chiếc xe đắt tiền bị móp nhẹ ở đầu xe. Người trong chiếc xe đắt tiền lập tức chạy ra sau khi xảy ra va chạm. Nhưng điều đầu tiên ông ta làm là nhìn vào chiếc xe yêu dấu của mình xem nó có bị trầy xước gì không. Ngồi trong xe nhìn vở kịch trước mắt khiến cô cảm thấy thế giới này thật vô thường. Rốt cuộc thứ người ta trân trọng chỉ là những món vật chất vô tri vô giác. Nhưng liệu một kẻ giết bao mạng người như cô có đáng nói lên câu đó.

Mỗi lần bước xuống xe vào trường, ai cũng trố mắt nhìn nữ thần trước mắt. Cô không chỉ nổi tiếng ở trường vì vẻ đẹp sắc sảo của mình, mà còn bởi vì thành tích học tập đáng nể. Các giáo viên trong trường đều mến cô cho dù cô cũng không thân thiện gì cho lắm. Mỗi ngày bước vào lớp thì trong hộc bàn cô đều là những lá thư tình đầy sến súa. Quỳnh Anh ghét nhất trên đời là sự sến súa, nó làm cô nổi cả da gà. Và cũng như mọi ngày cô đều giục những lá thư đấy vào thùng rác. Tính ngang ngược lạnh lùng của cô không mang đến cho người khác sự khó chịu, mà ngược lại còn thu hút người khác, thậm chí có vài bạn nữ sinh cũng si mê cô.

Hôm nay là thứ 3, lớp cô học 5 tiết gồm có: toán, lý, sinh. Đối với Quỳnh Anh, môn nào cô cũng có thể nuốt trôi, nhưng riêng môn Văn cô không thể nào ngấm nổi. Sự nhàm chán của môn Văn khiến cô mỗi lần vào tiết đều lăn ra ngủ. Mặc dù nhiều lần bị giáo viên nhắc nhở nhưng cô vẫn thờ ơ. Giáo viên biết cô là học sinh đặc biệt nên dường như cũng mặc kệ.

Đi học xong rồi lại về nhà, một ngày bình thường của cô chỉ có thế, trừ những ngày phải làm nhiệm vụ. Về đến nhà cô liền nằm ịch ra sofa rồi ngủ một giấc cho đến chiều lại dậy đi học. Thời gian của cô trôi qua như vòng tuần hoàn không hồi kết. Đêm nay cô không có nhiệm vụ nên có thể nghỉ ngơi thật thoải mái. Cô nằm trên chiếc sofa cùng với bộ đồ ngủ trên người, trên tay cầm điều khiển TV để xem tin tức. TV đưa tin: "Vào lúc 3h sáng hôm nay, phát hiện ông T chủ tịch tập đoàn H đã chết trong phòng làm việc với một viên đạn xuyên thẳng qua đầu. Hiện giờ công an vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân". Đâu ai ngờ được người đàn ông đó lại bị giết bởi một cô gái 17 tuổi. Quỳnh Anh cứ nằm ườn đó như chú mèo cho đến khi John về: "Này, bây giờ là 12h khuya rồi đấy. Sao em còn chưa lên phòng ngủ. Đã vậy còn mặc đồ ngủ..." John lập tức đỏ mặt khi nhận ra Quỳnh Anh đang mặc đồ ngủ. Cô cảm thấy đây là chuyện bình thường vì cô với anh ta đã sống chung với nhau từ khi cô mới 11 tuổi. Đến nay tính ra cũng được 6 năm. Dù thế nhưng John vẫn không quen với việc cô quá tự nhiên như thế. John đỏ mặt nói với cô: "Quỳnh Anh à, anh biết chúng ta sống chung đã lâu. Có thể em chỉ coi anh là một người bạn bình thường hay là một người anh trai. Nhưng dù gì anh cũng là đàn ông, còn em lại chỉ mới là cô gái còn chưa đủ tuổi 18. Em có thể nào mà...đừng phóng túng như thế được không.." Vừa nói anh vừa liếc qua xem cô có phản ứng gì không và quả nhiên...Quỳnh Anh không quan tâm! Cô vẫn nằm đó xem TV không để mắt đến John. Anh cũng cảm thấy bất lực nên anh đã có quyết định táo bạo...Trong phút chốc người cô bỗng lơ lửng trên không, sau khi nhìn xuống thì thấy cơ thể mình đã nằm gọn trong người John. Quỳnh Anh liền hét lên: "Anh mau thả em xuống!". John nhếch mép với ánh mắt gian tà: "Nếu em không nghe lời của anh thì chỉ còn cách này mới khống chế được em". Cả người cô được John ẵm kiểu công chúa làm cô đỏ hết cả mặt: "Còn không mau thả em xuống! Anh muốn chết à!" Vừa nói cô vừa đánh vào người John những cú thật đau. John nén đau rồi ẵm cô lên phòng. Vừa thả cô xuống thì ngay lập tức một cú bạt tay thẳng vào mặt John, chiếc cửa phòng cũng đóng sầm hẳn lại. John chỉ biết đứng đó xoa vết thương trên mặt rồi mỉm cười rời đi. Thật ra John lại xem đó là điều may mắn. Cũng may chỉ là cái bạt tay, nếu không anh đã nằm dưới đất từ hồi nào rồi không hay.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ