chương 5: Elias Edward

3 1 0
                                    

Không khí nghi hoặc bao trùm lên cả căn phòng. Cả 2 đều im lặng lẳng lặng nhìn đối phương. John gác tay lên trán mệt mỏi: "Liệu điều em nghi hoặc có đúng không?". Quỳnh Anh nhìn John bằng ánh mắt xa xâm sau đó lại nhìn lên trần nhà: "Đây chỉ là suy đoán của em, nếu anh cảm thấy nó không đúng thì tùy anh". Trước giờ suy đoán của cô chưa bao giờ sai. Và John cũng là người tin tưởng cô tuyệt đối. Lần này lại cảm thấy nghi ngờ về suy đoán của cô thì chứng tỏ tình cảm anh em nhà họ sâu đậm đến mức nào. "Nếu vậy thì anh cứ trực tiếp đi hỏi anh ta. Dù gì đây cũng là chuyện gia đình anh, em cũng không nên nhúng sâu". Nói xong Quỳnh Anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng. John chỉ còn lại một mình trong phòng với một cảm xúc phức tạp khó tả.

.....

Ngày vị lão đại đó đáp xuống Việt Nam cũng đã tới. John đã không gặp người anh của mình cũng vỏn vẹn được 10 năm, nên từ sáng sớm anh đã ra sân bay chờ. Đến giữa trưa một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống. Một người đàn ông có dáng người cao to, cùng mớ cơ bắp cuồn cuộn ở hai cánh tay đang phồng lên dưới lớp áo sơ mi như muốn được giải thoát khỏi nơi chật chội đó. Anh có mái tóc vàng đặc trưng của người Châu Âu được vuốt ra đằng sau. Khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính. Dù trên mặt có vết sẹo dọc từ đáy mắt xuống tận quai hàm nhưng vẫn không xóa nhòa đi vẻ đẹp nam tính ấy. Đôi mắt anh ta trông sâu thăm thẳm như không nhìn thấy đáy khiến người đối diện nhìn vào phải cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả đường nét tuy không phải là tiêu chuẩn nhưng đều rất riêng, chỉ cần nhìn một lần là nhớ cả đời.

Người đàn ông đó vừa xuống sân bay đã có bao người ngước nhìn. Trong số đó thì đa số đều là phụ nữ. Xung quanh có khoảng 10 vệ sĩ đang bảo vệ cho anh ta. Từ xa một tiếng gọi vang vọng đến : "Anh Elias!".

Đúng vậy anh tên là Elias, là người đứng đầu gia tộc Edward. Anh được mệnh danh là cây súng sống, vì chỉ cần đứng yên một chỗ nhìn kẻ thù cũng khiến người đó như thể đang đứng trước nòng súng chờ chết.

Tiếng gọi ngày một nhiều khiến anh phải chú ý đến người đang gọi anh ta. Những người vệ sĩ xung quanh cũng quay ngược xuôi để tìm kiếm tiếng gọi đang phát ra. Sau một lúc thì John cuối cùng cũng chen ra được từ đám đông và đi đến trước mặt anh. Mồ hôi nhỏ giọt từ trán John rơi lấm tấm trên sàn đồng thời mồ hôi cũng làm ướt cả chiếc áo thun đen bên trong của anh. John lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán rồi thở một hơi chậm rãi nói: "Elias..lâu rồi không gặp". Người đàn ông đứng trước mặt John hai tay đút vào túi quần bất cần nhìn anh: "Cậu là ai?". Giọng nói trầm thấp đầy mùi máu tanh như muốn diệt đi ngọn cỏ trước mặt. John bất ngờ trong giây lát rồi lại điềm tĩnh mà trả lời: "Cũng đúng, đã 10 năm rồi mà. Chắc anh không còn nhìn ra em nữa. Trông anh cũng khác xưa nhiều quá đấy". Elias vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm nào lạnh lùng đáp: "Nếu cậu nhìn nhầm người rồi thì mau tránh đường". John nghe vậy trong lòng có chút buồn, ánh mắt cụt xuống bất lực mà tránh qua một bên. Anh cứ đứng đó trong vô vọng nhìn bóng lưng Elias ngày càng đi xa. Có nhiều lời muốn nói ra lúc đó nhưng lại như có một cục đá nghẹn ngay cổ họng không tài nào thốt lên được. Nhìn lại người anh trước đây của mình, John lại cảm giác như Elias trước đây và Elias bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Elias trước đây tuy lạnh lùng nhưng cũng vô cùng coi trọng anh, luôn che chở anh mỗi lần bị bố phạt, có chuyện gì cũng đều sẽ chia sẻ với anh. Còn Elias bây giờ lại giống như một bức tường thành bằng sắt, đạn không xuyên, giáo đâm vào sẽ gãy. Một Elias đầy mùi máu tanh và lòng dạ khó đoán.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ