chương 12: Người đầu tiên

1 1 0
                                    

Chap 12: Người đầu tiên

Không khí giữa cô và Elias vẫn diễn ra khá căng thẳng. Cuộc trò chuyện đã dừng lại hơn một phút. Cô vẫn nhìn Elias chằm chằm, còn hắn thì nhìn vào vết thương trên cổ tay cô. Charles đứng bên cạnh cảm thấy khá sốt ruột nghĩ: "Rốt cuộc hai người này định đấu trí tới khi nào?".

Quỳnh Anh thấy Elias cứ nhìn mãi vào vết thương bầm tím trên cổ tay với ánh mắt sâu xa nên cô theo đó giơ cao cổ tay mình lên để gần trước mặt hắn, gặng hỏi: "Anh tính thế nào?". Nghe câu hỏi có phần nhấn mạnh đó Elias theo đà nhìn cô. Hắn nở nụ cười quỷ dị rồi nói: "Cô gái, trước giờ chưa ai dám đòi nợ tôi cả. Cô là người đầu tiên đấy".

Nghe hắn nói xong Quỳnh Anh cảm thấy không hài lòng. Cô nhăn mặt giọng hơi bực bội đáp lại hắn: "Thế rồi sao? Bây giờ anh nghe rồi đấy. Anh định trả món nợ này thế nào đây?". "Nếu cô muốn tôi trả thế thì nghe theo yêu cầu của tôi đi". Cơn tức trong lòng cô lúc này mới thật sự bùng phát. Mắt cô nổi đóa lửa đỏ rực, mặt cô nóng lên, gân xanh nổi lên ở hai vùng thái dương, cả hai bàn tay cô nắm chặt mặc cho tay phải đang bị thương. Lúc này đây cô thật sự muốn giết người. Chưa bao giờ cô muốn giết người như lúc này. Chân trái cô bắt đầu lùi về sau chuẩn bị lên đà. Ngay khi cô vừa nâng chân trái nhảy lên để đá chân phải vào thái dương của Elias thì đã bị một lực tác động đẩy ra. Khi nhìn lại thì thấy ông Charles đang dùng cả thân mình kéo người cô về phía sau. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Động tác của cô theo đó cũng dừng lại.

Charles lúc này dường như đang rất sợ hãi. Ông sợ nếu lúc nãy ông chậm một nhịp thì chắc có lẽ cô đã đi đời. Cơn tức trong cô lúc này vẫn còn bừng bừng không nguôi. Cô nhìn xuống người đàn ông đang ôm mình bằng ánh mắt khá khó chịu rồi đẩy ông ta ra khỏi người mình: "Ông Charles, ông hơi tùy tiện rồi thì phải. Ông nên giữ ý tứ khi đang ở trong trường học chứ". Nghe Quỳnh Anh nói xong thì Charles cũng ngay lập tức tỉnh táo lại rồi buông cô ra. Khuôn mặt ông lúc này vẫn chưa hoàn hồn, máu vẫn chưa lưu thông. Ông nhìn cô với ánh mắt hỗn loạn không xác định được cảm xúc. Vừa nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Elias nói: "Lão đại, chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi".

Quỳnh Anh đứng đằng sau Charles vẫn nắm chặt nắm đấm không buông. Hiện tại cô không muốn nói gì quá nhiều, chỉ muốn Elias có thể tránh xa tầm mắt của cô lúc này.

Đối mặt với cơn tức giận của cô thì hắn vẫn không biểu lộ bất cứ sắc thái cảm xúc nào. Hắn chỉ thấy cô gái đứng trước mặt đúng là khác người. Trong thoáng chốc hắn thật muốn đem cô về nhốt lại như thú cưng để chơi đùa.

"Cô vẫn nhất quyết không chấp nhận yêu cầu của tôi?". Cuối cùng Elias cũng cất giọng nói chuyện. Quỳnh Anh đối diện với câu hỏi nhấn mạnh đó thì cũng nhấn mạnh trả lời hắn: "Một khi đã nói ra tôi sẽ không rút lại". Nghe câu trả lời của cô mặc dù khiến hắn cảm thấy không vui nhưng chỉ đành nhún vai rồi quay đầu rời đi không đáp lại dù chỉ một lời. Quỳnh Anh thấy hắn cứ thế ngoảnh đầu rời đi thì cũng cảm thấy khó hiểu nghĩ: "Anh ta chỉ vậy rồi rời đi à?". Sau khi bóng lưng Elias lặn mất thì Charles quay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt ông cuối cùng cũng thả lỏng, mặt cũng hồng hào trở lại, ánh mắt hiện lên sự nhẹ nhõm như mới thoát khỏi con đường xuống cõi địa ngục. Charles bỗng vỗ đầu cô rồi cất giọng dịu dàng: "Cô bé, lần sau đừng giỡn với tính mạng mình nữa. Mạng người quý giá lắm, đừng phí phạm nó". Nhìn thấy hành động kì cục này của Charles cô càng khẳng định: "Đúng là chủ nào tớ nấy".

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ