Chap 14:
11h30, Quỳnh Anh tan học. Cô bước từng bước nặng nề ra khỏi trường học rồi đi về phía chiếc xe đang đậu trong góc. Cô gõ cửa kính xe để thông báo với người ngồi bên trong, nhưng không thấy phản ứng. Cô ngó sát vào cửa kính để xem thì thấy người bên trong đang ngủ rất ngon giấc. Quỳnh Anh thấy vậy thì hơi nhếch mép cười.
Đêm qua John có vẻ ngủ không được ngon nên bây giờ anh mới cảm thấy mệt mỏi như vậy. Thấy John ngủ khá say nên Quỳnh Anh không đành cô anh dậy. Nhìn thấy có tiệm cafe ở kế bên nên cô ghé vào đó để ngồi nghỉ một lát. Nếu John dậy không thấy cô thì anh sẽ gọi điện cho cô.
Quỳnh Anh bước vào tiệm cà phê và gọi một ly americano lạnh, sẵn tiện cô gọi thêm một ly cho John. Sau khi gọi xong cô lại chiếc bàn gần đó ngồi chờ phục vụ đưa đến. Không khí xung quanh của tiệm khá yên tĩnh. Hầu hết khách hàng ở đây đều chỉ là sinh viên hoặc học sinh, lác đác vài nhân viên văn phòng đang gõ từng tiếng lạch cạch trên bàn phím. Tiếng lật sách vở hòa trộn với tiếng gõ phím lan truyền khắp không gian làm tâm trí Quỳnh Anh yên bình đến lạ thường.
Sự yên bình thoáng chốc biến mất vì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô mở cặp lấy điện thoại bên trong ra nhìn lên màn hình thì thấy một cái tên quen thuộc. Cô khẽ cười rồi nhấc máy. Bên kia là một giọng nói khá hoảng hốt xen một chút khàn khàn. Có lẽ bên kia vừa mới ngủ dậy nên giọng nói hơi chênh. "Em đã ra ngoài chưa?! Anh xin lỗi anh ngủ quên mất! Mau nói anh biết, em ra ngoài chưa?". Sự hốt hoảng của đầu dây bên kia làm cô khá buồn cười, cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà cố nén tiếng cười phát ra. Sau một hồi thì cô lên tiếng: "Thấy anh ngủ ngon quá nên em...nhờ người khác đưa về rồi".
"Hả?! Ai? Ai đưa em về?! Nói mau em đang ở đâu?". Quỳnh Anh lúc này không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Bên kia nghe tiếng cười thì khó hiểu. "2 ly Americano lạnh của em đây". Một giọng nói phát lên truyền đến cả đầu dây bên kia.
"Americano?". Bên kia dường như nhận ra điều gì đó thì lập tức bình tĩnh. Giọng nói ôn hòa cất lên: "Em đang ở tiệm cafe?". Nhận ra bên kia đã bình tĩnh thì Quỳnh Anh cũng ngừng cười, ý cười giờ đây chỉ hiện ở đáy mắt. Cô đáp lại: "Ừm. Tiệm cà phê gần trường".
Bên kia nghe vậy thì lập tức mở cửa xe. Quỳnh Anh có thể nghe thấy tiếng mở cửa xe vội vàng của bên kia. Tiếp sau đó là tiếng thở hồng hộc do chạy dưới trời nắng gắt của buổi trưa. Bên kia vẫn giữ điện thoại trên tai không buông giống như sợ nếu như boe xuống thì cô sẽ lập tức biến mất.
Dưới cái nắng trưa có thể làm cháy cả da, một bóng hình cao lớn, với cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện dưới tay áo thun ngắn đen đang vội vã chạy đi kiếm ai đó. Nhìn thấy cô đang ngồi ở gần quầy phục vụ, anh lập tức chạy lại mở cửa và bước từng bước vội vàng, mạnh mẽ về phía cô. Cô đang định giơ tay chào anh thì đã bị anh ôm chầm vào lòng. Một lực siết khá mạnh khiến cô cảm thấy khó thở. Cả không gian rộng lớn giờ đây chỉ thu lại trong phạm vi hai người. Những tiếng xoạc xoạc hay tiếng lạch cạnh dường như dừng lại. Tất cả những ánh mắt giờ đây đều dán vào hình ảnh đẹp đẽ của đôi nam nữ trước mắt.
Quỳnh Anh cảm thấy mọi người dường như đang nhìn mình nên vội đẩy anh ra. Nhưng anh lại ôm quá chặt khiến cô trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan" lùi không được, thoát ra cũng không xong. Quỳnh Anh chỉ đành lên tiếng: "John, em sắp tắt thở rồi". John nghe thế thì lập tức buông tay. Anh cẩn thận nhìn xem mình có làm cô bị thương chỗ nào không. Nhìn thấy cô vẫn ổn nên anh liền thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!
RomanceCô là một điệp viên tài năng, anh là lão đại mafia tàn nhẫn, máu lạnh. Hai người ở hai thế giới khác nhau liệu chuyện tình yêu của họ sẽ diễn biến như thế nào?