Chap 16: Cơn thịnh nộ
Bảy giờ tối. Ba chiếc Bentley ngay ngắn đậu trước cổng biệt thự ở quận 7. Elias mặc một chiếc áo sơ mi trắng phóng khoáng mở 2 nút trên lộ ra cơ ngực săn chắc. Hắn bắt chéo chân, hai tay đan nhau để trên đùi trông thật quý phái, quyền lực. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía cổng của biệt thự chờ đợi ai đó bước ra.
Trên phòng của Quỳnh Anh, cả John và Drake đều đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô chăm chú. John tỏ rõ vẻ lo lắng, đứng ngồi không yên: "Em có nhất thiết phải đi không?".
Quỳnh Anh đang ngồi đối diện hai người họ bình thản ăn một chiếc bánh macaron ngọt lịm nghe John nói thì nhìn lên: "Không cần lo lắng nhiều như thế. Em tự biết xử lý mà".
Drake ngồi kế bên John cũng nương theo cô nói: "Đúng rồi. Con nhóc này lớn rồi. Cậu lo lắng nhiều cũng vô dụng. Nó có phải con người đâu".
Drake vừa nói xong cả hai ánh mắt đều trừng anh ta. Ánh mắt của Quỳnh Anh như muốn nói: "Anh ăn đòn chưa đủ à?". Còn John lại mang mùi sát khí nặng hơn: "Có tính tôi ném cậu thay cho cô ấy không?".
Nhìn đôi cẩu nam nữ này muốn phanh thây mình Drake tức đến mức không nói nên lời. Từ khi John gặp được Quỳnh Anh, Drake dường như bị bỏ rơi. Mọi quyết định, mọi đặt quyền đều dành hết cho cô. Những lời Drake nói đều bị John bỏ ngoài tai.
Drake hơi khó chịu trong lòng đành phải giở giọng quan tâm: "Được rồi, được rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà, có cần căng thẳng thế không. Quỳnh Anh, em nhớ chú ý anh toàn". Dù giọng nói có hơi khó chịu nhưng Drake thật lòng quan tâm cô. Cả hai người họ như chó với mèo nhưng mỗi lúc gặp chuyện thì lại luôn gắn bó với nhau. Ngay từ giây phút mà Drake biết Elias để ý đến cô, trong lòng anh ta đã nảy sinh sự lo lắng không hề nhỏ.
John không để ý đến Drake nữa, anh dời mắt sang Quỳnh Anh. Ánh mắt của anh vẫn chất chứa nỗi lo lắng dành cho cô: "Anh sẽ theo sát em. Nếu có chuyện gì anh sẽ lập tức xuất hiện".
Chiếc bánh macaron cuối cùng đã được Quỳnh Anh ăn sạch. Cô mút hai đầu ngón tay còn vương lại chút vị ngọt của bánh, từ từ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy thế John và Drake cũng theo đà đứng dậy để tiễn cô. Giọng cô vẫn bình thản nói: "Lo lắng quá sẽ chẳng giải quyết được gì cả. Em nói rồi, em tự biết bảo vệ mình".
Người đàn ông trong chiếc xe Bentley bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Sát khí ngày càng nặng mùi. Charles ngồi ghế lái gần như cảm nhận được cái chết sắp đến gần. Charles run rẩy cố gắng làm dịu đi mùi sát khí này: "Lão đại, có thể con bé đó đang bận gì đó, dù gì con bé đó cũng đã hứa với anh rồi, nó sẽ không trốn được đâu". Dù Charles đã cố gắng dỗ dành nhưng vẫn không làm dịu đi không khí trong xe.
Giọng nói trầm phát lên làm tăng thêm mùi sát khí: "5 phút nữa cô ta không xuất hiện trước mặt tôi thì cho nổ căn biệt thự này đi".
Giống như có giác quan thứ 6, ngay khi Elias vừa nói xong, Quỳnh Anh đã thản nhiên từ bên trong bước ra. Vừa nhìn thấy cô, ông Charles liền thở phào nhẹ nhõm. Ông ta từ ghế lái mở cửa xe bước xuống. Charles kính cẩn chắp hai tay ra đằng sau tiến lại gần cô nói: "Chúng tôi chờ cô đã lâu".
Quỳnh Anh nhìn thấy điệu bộ trang trọng của Charles cảm thấy hơi nghi ngờ nhân sinh. Có cần thiết phải hành lễ như thế không? Charles tiếp tục nói với giọng điệu nghiêm túc: "Lão đại đang chờ cô trong xe". Nói xong ông ta hướng tay về phía cửa xe như mời một nhân vật quan trọng nào đó.
Quỳnh Anh thấy vậy cũng không để ý nữa, cô chỉ nhún vai rồi đi về phía cửa xe. Cánh cửa xe vừa mở ra một mùi thuốc lá xộc ngay vào mũi cô. Quỳnh Anh lập tức bịt mũi mình lại, tay cô vô thức đóng cửa xe lại khiến cho Charles đứng ở đằng trước tái mét mặt mày. "Thôi xong!". Lời thì thầm từ trái tim ông Charles đã thốt lên.
Elias ngồi trong xe cũng sa sầm mặt mày. Cô gái này nghĩ gì mà lại thất kính với lão đại của giới mafia chứ. Gân xanh nổi lên, các khớp xương trên ngón tay cũng theo đó hiện lên. Hắn thật sự đã nổi điên.
Quỳnh Anh ở bên ngoài vẫn còn bịt mũi mình lại. Cô rất nhạy cảm với mùi thuốc lá, chỉ cần ngửi thấy dù chỉ một chút cũng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô cáu gắt nói to: "Lần sau hút thuốc thì nói một tiếng".
Chuyến này chỉ có lành ít dữ nhiều.
Tiếng mở cửa xe vang lên. Người đàn ông quyền lực bước ra. Trên tay hắn vẫn còn cầm điếu thuốc hút được dang dở. Hắn nhìn sang phía cô gái đã cả gan dám vô lễ trước mặt hắn. Ánh mắt chứa đầy khí lạnh, sát khí trùng trùng tỏa ra xung quanh hắn. Lần này hắn không nhịn được nữa. Trong đầu hắn đã có hàng ngàn cách để khiến cô sống khồn bằng chết. Từ lần đầu gặp cô tới bây giờ hắn đã nhân nhượng cô khá nhiều. Nên đây là lúc hắn đáp lễ.
Hắn bước những bước thật mạnh mẽ tiến về phía cô. Những bước đi thể hiện nộ khí bừng bừng bên trong hắn. Với đôi chân dài của hắn, hắn đã lập tức đứng sừng sững trước mặt cô. Đối diện với khuôn mặt đầy nộ khí của hắn, cô vẫn thản nhiên như không. Cả hai con người không sợ trời không sợ đất một lần nữa đứng đối mặt với nhau. Nhưng lần này khác những lần trước, đối diện cô hiện giờ không phải là người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng bình thản nữa, mà là người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng nhưng hiện rõ sự nguy hiểm cận kề. Charles đứng ở gần đó quan sát cũng thấy được rằng hắn đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh vốn có của mình. Ngay cả khi giết người vẻ mặt hắn cũng không đến mức như vậy.
Sự tức giận của hắn giờ đây dồn hết vào hành động của mình. Elias một tay nhấc bổng cô lên, tay còn lại mở cửa xe ném cô vào trong. Hắn xem cô như một quả banh mà ném đi không thương tiếc. Cả người cô vì đòn ném đó mà rơi thẳng xuống sàn xe đau điếng. Một tiếng "sầm" thật lớn vang lên. Hắn dùng sức đóng cánh cửa mạnh đến nổi gần như cánh cửa đã suýt rơi ra.
Quỳnh Anh khá bất ngờ vì hành động hôm nay của hắn. Lần trước là cổ tay cô, còn bây giờ là cả cơ thể ngọc ngà của cô. Rốt cuộc anh ta phát điên cái gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!
RomanceCô là một điệp viên tài năng, anh là lão đại mafia tàn nhẫn, máu lạnh. Hai người ở hai thế giới khác nhau liệu chuyện tình yêu của họ sẽ diễn biến như thế nào?