chương 3: Người quen

5 1 0
                                    

    Cô tức tối nhảy lên giường rồi lấy chăn che kín cả người. Tâm trạng cô lúc này rất khó chịu, rõ ràng anh biết cô ghét nhất điều này nhưng lại làm như vậy. Cô hận sao lúc nãy không đá anh ta rơi xuống cầu thang cho rồi.

    Nằm trăn trở một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.

    Trong khi cô đang ngủ thì có một người đang ngồi dưới phòng khách trầm tư suy nghĩ. Khuôn mặt trắng toát cùng với đôi mắt sâu hút hồn, cùng với một chút ánh sáng của ban đêm chiếu rọi lên khuôn mặt anh làm cho không khí trở nên u ám bội phần. Một tiếng nói vang lên khiến cho không khí bao trùm anh tan biến: "Cậu làm gì mà ngồi thẩn thờ thế?". Là giọng của anh tài xế.

   "Tôi chỉ đang suy nghĩ...". Giọng nói của John có vài phần căng thẳng. "Cậu suy nghĩ gì? Nhiệm vụ sắp tới sao?". "Không. Tôi đang suy nghĩ làm sao để dạy một đứa con gái mới lớn biết cách cư xử cho đúng mực". Câu nói của anh làm phá tan đi sự hồi hộp của "Đại bàng": "Cậu đang nói Quỳnh Anh?". John chỉ đáp lại một tiếng "Ừm". "Nếu thế thì khó rồi. Cậu biết con bé đó khó bảo kiểu nào rồi mà." Tên "Đại bàng" vừa nói vừa gác tay lên trán. Không gian tĩnh mịch xung quanh lại tiếp tục bao trùm bởi sự nghiêm túc: "Đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Cậu biết sắp tới sẽ có một vị lão đại nước Ý qua đây chứ?". John lập tức ngừng suy nghĩ và nhìn thẳng vào "Đại bàng": "Tôi đã nghe được từ người tình báo của tôi bên đó rồi". "Vậy cậu tính làm gì?" Đại bàng hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. John dựa lưng ra sau ghế rồi thở dài với vẻ phiền não: "Trước mắt cứ xem tình hình đã".

....

   Một tuần trôi qua bình yên nhất của Quỳnh Anh. Không có nhiệm vụ nào được giao nên đăm ra cô cũng cảm thấy chán. Hôm nay là Chủ Nhật, thường vào ngày Chủ Nhật cô sẽ có một nhiệm vụ nào đó nhưng cũng không thấy bất cứ nhiệm vụ nào được đưa ra. Cô nhìn anh chàng trước mặt mình rồi hỏi: "Lạ thật, sao cả tuần nay không có nhiệm vụ nào cả?". Anh đăm chiêu nhìn cô rồi mỉm cười: "Có lẽ là do em làm việc xuất sắc quá nên không còn nhiệm vụ nào để em ra tay cả". Nhìn điệu bộ cười của John, Quỳnh Anh chỉ mong sao có thể đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Cô lườm anh: "Còn anh trông có vẻ nhàn rỗi nhỉ? Từ sáng giờ chỉ thấy anh chăm chăm nhìn vào điện thoại. Sắp tới sẽ có sự kiện nào lớn sao? Hay sẽ có nhân vật lớn nào qua đây?". Vừa nói câu cuối thì John lập tức ngừng những ngón tay đang bấm bàn phím nhắn tin cho người nào đó: "Sao em đoán ra được?". Quỳnh Anh ngả người ra sau, bắt chéo chân rồi đáp: "Thường ngày vào cuối tuần anh sẽ đi ra ngoài để xử lý những tài liệu quan trọng của tổ chức, hoặc là sẽ huấn luyện cho ma mới. Nhưng hôm nay lại ngồi ở nhà, đã vậy còn bấm điệm thoại với vẻ mặt nghiêm túc. Sáng giờ em nghe được tổng cộng cũng phải hơn 10 tin nhắn gửi đến. Nhiệm vụ có quan trọng thế nào thì chỉ cần một tin nhắn là anh sẽ lập tức hành động. Còn lần này lại có cả tá tin nhắn gửi đến, mỗi tin anh đều nhìn vào màn hình khoảng 5 phút. Thế thì em chỉ có thể đoán có thể sắp tới sẽ có nhân vật lão làng nào đó qua đây"

    Ánh mắt của John thể hiện một niềm tự hào vô cùng lớn. Không uổng công anh đã đào tạo cô từng ấy năm. "Đúng là không gì không qua mắt được em. Em nói đúng. Trong tuần sau sẽ có một vị lão đại mafia của Ý qua đây làm ăn". Quỳnh Anh khó hiểu: "Chỉ là qua đây làm ăn thôi mà, anh có gì mà để tâm quá vậy?". John trầm xuống trong ánh mắt đầy sự u ám: "Người quen cũ". Quỳnh Anh khá bất ngờ khi nghe John lại quen biết với mafia, chả lẽ trước đây anh là dân mafia?

    Quỳnh Anh im lặng khá lâu thì đứng dậy rời đi. "Em đi ra ngoài một lát". Tiếng bước chân ngày càng xa thì John lại tiếp tục nhắn với ai đó. Bên kia nhắn: "Kiện hàng của anh sẽ cập bến trong ngày mai". "Được". Một chữ "được" đã kết thúc cuộc trò chuyện bí ẩn.

P/s: Cuộc trò chuyện của Quỳnh Anh với John cũng như với "đại bàng" đều là tiếng anh.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ