chương 4: Mối quan hệ

4 1 0
                                    

  Quỳnh Anh lái chiếc xe máy của mình ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa. Trời lúc này đã khá trưa nên nắng gắt chiếu rọi lên người cô. Cô ghé vào một tiệm cà phê trên đường để tránh nắng, đồng thời cũng là để thư giãn cuối tuần.

  Sau khi đỗ xe cô bước vào quán gọi một ly americano lạnh rồi tìm chỗ ngồi. Cô thích nhất mỗi lần đi uống cà phê là ngồi gần cửa sổ, hoặc là ngồi gần ban công trên lầu để có thể nhìn bao quát cảnh bên ngoài. Nhưng hôm nay có vẻ do là Chủ Nhật nên dường như mọi chỗ ngồi đều kín. Cô nhìn qua một lượt dưới tầng trệt thì thấy còn một chỗ trong góc là còn trống, cô chỉ đành ngậm ngùi ngồi đó.

   Trong khi ngồi đợi cô lấy điện thoại ra rồi nhập mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống của tổ chức. Đây là hệ thống do John tạo ra. Trong hệ thống có tất cả thông tin mật của tổ chức nhưng chỉ có các điệp viên cấp cao mới tra ra được những thông tin mật đầy đủ nhất. 10 phút sau ly Americano của cô đã ra, cô hút một ngụm thật dài khiến cổ họng cô tê buốt, Quỳnh Anh quên mất là mình đang uống americano lạnh. Trước đây cô chỉ toàn uống Americano nóng dù trời lạnh hay nóng cô đều uống loại này. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô chỉ thích americano lạnh.

    Ngồi tra được nửa tiếng cô vẫn không tra được thông tin gì về việc có một vị lão đại sẽ qua Việt Nam vào tuần sau. Có lẽ thông tin đó còn vượt qua cả thông tin mật. Sau một hồi không tra được gì cô đành tắt điện thoại uống xong ly americano của mình rồi rời đi. Đang định đứng dậy rời đi thì có một chàng trai đứng trước mặt cô chìa điện thoại của mình để trước mặt. Cô ngước lên với vẻ vô cảm cùng ánh mắt hình viên đạn. Chàng trai trước mặt cô có khuôn mặt khá trẻ, mặt trắng, đôi mắt bồ câu, dáng người cao thanh mảnh, trông hơi nữ tính. Nhìn chàng trai cô đoán anh ta khoảng cỡ 20-25 tuổi.

     Chàng trai bắt đầu cười rồi mở lời: "Cô cho tôi xin số điện thoại được không?". Ánh mắt anh ta đầy vẻ trông đợi đợi đối phương trả lời. Quỳnh Anh đã quá quen với hình ảnh này nên chỉ cụp mắt đứng dậy: "Xin lỗi tôi không có điện thoại". Chàng trai nhìn cô với vẻ khó hiểu "Chứ chả lẽ trên tay cô ấy là cục gạch". Định mở miệng đáp lại thì Quỳnh Anh đã ra ngoài bãi xe chạy xe rời đi rồi. Chàng trai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, khuôn mặt của anh trông khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái từ chối không thương tiếc, đã vậy từ đầu tới cuối cô ấy còn không thèm nhìn anh đàng hoàng.

....

    Về đến nhà cô không thấy John đâu thì liền hỏi "đại bàng": "Drake, anh ấy đi đâu rồi?". Drake nhìn cô rồi đáp: "Cậu ấy có việc nên ra ngoài để giải quyết". Quỳnh Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mắt ngửa người nhìn lên trần nhà: "Là chuyện của vị lão đại nào đó đúng không?". Drake nhìn cô với vẻ nghi hoắc: "Sao cô biết về chuyện này?". Vẫn dáng ngồi đó cô trả lời anh ta một giọng điệu chán chường: "Tôi đoán". Được đà Quỳnh Anh hỏi thẳng Drake về suy nghĩ lúc sáng của cô: "Trước đây John có quan hệ với mafia à? Hay anh ấy từng là dân mafia?". Cô cũng không mong nghe tiếng trả lời, chỉ muốn xem Drake sẽ phản ứng ra sao. Vừa nghe câu hỏi đó khuôn mặt Drake có một chút trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm như nhớ về quá khứ: "Nếu cô muốn biết thì cứ trực tiếp hỏi cậu ấy". Quỳnh Anh dường như đã đoán được câu trả lời nên không quan tâm đến vấn đề đó nữa.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ