chương 8: Thoát khỏi khách sạn

4 1 0
                                    

Chap 8: Thoát khỏi khách sạn

Khi còn đang trong phòng, Quỳnh Anh đã ngồi im quan sát từng cử chỉ hành vi của mấy tên lính đang đứng bên ngoài. Bọn chúng trông có vẻ thản nhiên. Người thì vui vẻ trò chuyện, người thì lại hút thuốc. Chỉ có ông Charles là đứng bên ngoài ghé tai vào cửa để xem động tĩnh bên trong. Tuy nhiên khách sạn ở đây cách âm rất tốt, nên người ngoài thường sẽ không nghe được gì từ bên ngoài.

Quỳnh Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khoảng nửa tiếng. John vẫn chưa ra ngoài, liệu anh có xảy ra chuyện gì không? John trước giờ làm việc nhanh gọn, nhưng lần này lại lâu hơn mức bình thường. Quỳnh Anh cảm thấy không yên tâm liền cau mày không chần chừ nữa mà đứng lên tiện tay lấy đi cây súng gây mê bên cạnh nhét vào lưng quần.

Cô đi lên bằng thang bộ rất nhanh chóng đã đến nơi. Đôi chân dài chính là lợi thế của cô mỗi khi đánh nhau với kẻ địch. Vừa đến nơi Quỳnh Anh đã nhanh tay rút cây súng ra chỉa vào từng người. Với con mắt tinh tường và khả năng bắn súng chuẩn xác của mình, trong phút chốc tất cả những người bị chỉa súng đều gục. Trước đó khi họ thấy cô ngay lập tức đã định rút súng, nhưng cô quá nhanh nên khi chưa kịp rút súng họ đã bị trúng kim gây mê.

Bước qua từng cơ thể đang nằm gục trên đất, cô đứng trước cửa phòng từ từ mở ra và tiến vào trong. Tay cô vẫn nắm chặt cây súng gây mê không buông. Khi vừa bước vào cô đã lập tức nâng cây súng lên chỉa vào Elias. Hình ảnh trước mắt khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Thân thủ John rất nhanh nhẹn, trước giờ mỗi khi đối dầu với ai John đều thắng nhanh rút gọn, chưa từng thua. Nay lại bị bại trận dưới tên đầu sỏ này, lại còn sắp bị bóp chết. Thủ lĩnh mà cô trước giờ quen biết nay lại cảm thấy thất vọng vô cùng. Ánh mắt buông bỏ của anh khi bị tên Elias ép chết càng khiến cô cảm thấy thất vọng vô cùng.

Cô bước từng bước lại gần chỗ của hai người họ, ánh mắt lạnh lùng chỉa súng vào Elias. Nhưng khi còn khoảng năm bước thì John lại hét lên: "Đừng lại đây! Em không phải đối thủ của anh ta đâu!". Cô lập tức dừng lại nhìn qua John đang ở thế bị động rồi lại nhìn sang Elias đang ở thế chủ động. Tuy John nói thế, nhưng bản tính cô từ xưa là ít nghe lời ai, đặc biệt là những lời khuyên bảo. Cô bỏ qua sự ngăn cản của John mà vẫn tiếp tục tiến tói. Khi còn hai bước, Elias cuối cùng cũng bỏ bàn tay thô ráp của mình khỏi cổ John. Hắn bước lại chỗ của Quỳnh Anh chỉ trong nữa bước, thậm chí còn chưa tới nửa bước. Thân hình to lớn của hắn chắn trước mặt cô, khiến cho ánh sáng trên đỉnh đầu cô dần bị che khuất. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn xuống cô gái đang đứng trước ngực mình: "Cô đây cảm thấy sống đủ rồi sao?". Dù hắn cao to, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra vẻ sợ sệt, cô vẫn tiếp tục chỉa súng vào người hắn, ngước lên nhìn hắn với con ngươi đen thẳm: "Anh đây đang giữ bạn của tôi, trong tình huống thấy bạn mình sắp chết như thế này, tôi phải cứu chứ". Hai ánh mắt sâu thẳm nhìn nhau không ngớt. Cả hai không hề lung lây hay sợ hãi. Lúc này John đang nằm dưới sàn đang cố gắng ngồi dậy để bảo vệ cô. Nhưng cả cơ thể anh như tấm gương nứt chỉ cần động đậy mạnh là lập tức bể nát.

"Cảm phiền anh mau tránh ra để tôi đưa bạn tôi đi". Giọng nói tuy trong trẻo nhưng vẫn cảm nhận được một chút già giặn trong đó. Hắn vẫn nhìn cô không cảm xúc rồi đáp: "Nếu tôi nói hôm nay cả cô và cậu ta không thể rời khỏi đây thì sao?". Giai điệu không lên cũng không xuống, chỉ mang hợp âm bình thường nhưng lại có tính đe dọa cao. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Chính là năm tên đứng dưới sảnh khách sạn. Không biết Elias gọi bọn họ lên từ lúc nào. Khi vừa vào tay họ đã cầm súng không ngần ngại chỉa hthẳng vào cô. Quỳnh Anh dường như biết mình đã bị đẩy vào gọng kìm, thoát ra cũng không xong, mà ở lại lại càng không được. Quỳnh Anh thấy hối hận khi mình không dùng súng có đạn. Tai nghe bluetooth cô cũng đã tháo, nên không thể cầu cứu chàng trai đang ngồi trong xe đợi cô ở phía sau khách sạn. Đúng là đáng ghét! Lần đầu tiên Quỳnh Anh bị đẩy vào hố như vầy. Thứ duy nhất cô có thể làm lúc này là bình tĩnh suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ