chương 9: Quá khứ bị chôn vùi

6 1 0
                                    

Chap 9: Quá khứ bị chôn vùi

Trời đã về khuya, ngoài đường chỉ còn loáng thoáng vài chiếc xe đang vội vã chạy về nhà. Những căn nhà hay những tòa nhà cao tầng cũng đã tắt đèn. Trên đường lúc này chỉ điểm xuyến vài ánh sáng nhỏ nhoi từ những sạp bán thức ăn ở lề đường. Trong chiếc xe đen lúc này khá im ắng. Từ lúc rời khỏi khách sạn Quỳnh Anh không nói câu nào chỉ gác tay lên cửa xe rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài. John thấy cô đang không được vui cũng không nói gì chỉ khoanh tay trước ngực rồi nhìn về phía trước.

Về đến biệt thự, Quỳnh Anh vẫn không nói gì mà đi thẳng lên phòng của mình. Có lẽ cô giận thật rồi. Giận vì tại sao lúc đó lại có thể buông xuôi như vậy. Giận tại sao anh lại yếu đuối như vậy. Và...tại sao anh dám lừa cô là bị thương đến mức không đi nổi. Nhưng điều làm cô tức giận nhất vẫn chính là anh lại có thể dễ dàng đầu hàng như vậy.

Cô vào phòng tắm đứng dưới vòi sen xả nước để gột rửa đi những bụi bẩn của buổi tối ngày hôm nay, gột rửa đi những bực tức mệt mỏi mà tối nay cô đã trải qua. Ban đêm trời khá lạnh, nên Quỳnh Anh đã tắm bằng nước nóng ở mức khá cao. Nước nóng làm cả phòng tắm bốc hơi mịt mờ. Cơ thể nõn nà của cô bắt đầu đỏ lên. Hơi nước cũng dần che lấp đi mọi nơi trên cơ thể cô. Quỳnh Anh như chìm vào khu vườn sương mù rồi bốc hơi đi mất.

Khoảng nửa tiếng sau cô mặc đồ ngủ bước ra. Mái tóc dài qua vai vẫn còn nhiễu giọt. Trên mi mắt cũng còn vài giọt sương đọng lại. Quỳnh Anh tiến lại ngăn kéo tủ đầu giường để lấy máy sấy sấy khô tóc. Tiếng máy sấy vang lên làm mất đi sự tĩnh mĩch và cô đơn vốn có của căn phòng. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa nhưng có vẻ vì tiếng máy sấy khá to nên cô không nghe thấy. Người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng máy sấy bên trong nên ngừng lại hành động gõ cửa trong một lúc. Khoảng mười lăm phút sau tiếng máy sấy đã ngừng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô hất mái tóc mình ra đằng sau lưng, tiện tay đặt máy sấy lên giường rồi chậm rãi đứng dậy tiến đến gần cửa. Tiếng tay nắm cửa chậm rãi phát ra tiếng rồi mở ra. Người ngoài cửa chính là John. Khuôn mặt ủ rủ, tóc phủ xuống tận mắt. Bộ đồ anh mặc vẫn là bộ anh mặc ngày hôm nay, anh vẫn chưa thay đồ. Tuy vậy cô vẫn ngửi thấy một mùi thơm trên người anh. Là mùi thơm nhẹ dịu, không nồng cũng không quá thơm như mùi nước hoa. Đó là một mùi thơm giống như mùi của biển cả. Một mùi hương tươi mát, phóng khoáng, đan xen nhiều mùi hương khác để tạo ra mùi này.

Sau một hồi nhìn John thì cô quay vào trong. Nhìn thấy cửa vẫn mở anh liền hiểu anh có thể vào. Quỳnh Anh ngồi trên chiếc ghế sofa dài trong phòng rồi nhìn ra ngoài màn đêm thông qua chiếc cửa sổ sát đất. John từ từ tiến lại gần rồi ngồi kế bên Quỳnh Anh. Cô vẫn không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Cho đến khi giọng nói dịu dàng của anh phát lên: "Đừng lơ anh nữa. Mỗi lần giận em đúng là dai thật. Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi em tới không?". Câu hỏi đấy như đụng phải đúng trọng tâm trong cô. Cô từ từ quay đầu lại nhìn khuôn mặt trắng như tuyết trước mặt mình. John thấy cô cuối cùng cũng chú ý đến mình thì cười mỉm: "Cuối cùng em cũng chịu chú ý đến anh à". Quỳnh Anh tỏ vẻ chán ghét nhìn anh: "Mau nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra lúc đó?". Cô không vòng vo mà hỏi thẳng điều mà mình tò mò từ lúc còn ở khách sạn tới giờ. John cũng không vòng vo kể lại từ đầu tới cuối cho cô nghe không sót một chữ.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ