Chap 10: Gặp lại
Ba ngày sau.
Mọi chuyện dần ém xuống. Elias cũng không có động tĩnh gì đáng ngờ. Nhưng càng êm đẹp lại càng khiến cho người khác phải nghi ngờ. Cũng có thể hắn đang âm mưu gì đó đằng sau.
Buổi sáng tại trường của Quỳnh Anh. Hôm nay là thứ hai cũng là ngày chào cờ truyền thống của tất cả các trường ở Việt Nam. Và cũng là ngày mà các nữ sinh cấp 3 phải khoác lên mình chiếc áo dài trắng thướt tha. Quỳnh Anh có thân hình thanh mảnh, cân đối nên khi mặc những bộ đồ tôn dáng, đặc biệt là áo dài càng khiến vóc dáng cô thêm phần hài hòa, mỹ lệ. Nhiều lần John đã mua vài chiếc đầm ôm sát người tặng cô, nhưng cô lại thẳng tay đốt chúng. Từ cái ngày đó cô không còn mặc bất cứ chiếc đầm hay cái váy nào nữa. Vì nó làm cô nhớ lại sự kiện kinh khủng đó. Và đặc biệt cô rất kị màu đỏ. Chính vì thế trong tủ đồ cô luôn trung hòa giữa đen và trắng, ngoại trừ đồng phục ở trường thì không còn bất cứ màu sắc nào khác.
Lễ chào cờ ở trường cô lúc nào cũng sôi nổi. Tiếng trống tiếng kèn vang dội khắp nơi. Mọi người ai cũng khá nghiêm túc hát bài "Quốc ca" truyền thống. Chỉ có cô thì lại biếng nhác và tùy ý. Cô chỉ đứng đó nhìn lá cờ rực đỏ đang được kéo lên cao, nhưng màu của đỏ của lá cờ quá chói mắt nên cô không nhìn được lâu thì lại chuyển con mắt mình xuống dưới đất. Sau khi lễ chào cờ kết thúc, phần tiếp theo của thứ hai luôn là một chương trình nào đó hoặc là lời dạy dỗ của giám thị và bảng điểm thi đua của từng lớp. Và lớp cô là lớp...luôn đội sổ. Trong lớp ngoài cô gái xinh đẹp và là học sinh giỏi nhất toàn trường thì người khác không quá quan tâm đến lớp cô. Mọi người đặt biệt danh lớp cô là "Quỳnh Anh và bầy cừu ".
Thế nhưng hôm nay cô hiệu trưởng lại lên phát biểu. Hiệu trưởng của trường cô chỉ phát biểu vào những dịp quan trọng. Nên cô đoán chắc hôm nay có một vị đại biểu đặc biệt nào đó đến thăm trường. Cô hiệu trưởng trường cô có tính tình rất ôn hòa, ít khi nghiêm khắc với học sinh. Cô ấy luôn dạy dỗ và răn đe học sinh bằng giọng điệu ôn nhu giống như đang dạy dỗ đứa con của mình. Cô hiệu trưởng năm nay cũng đã 50, nhưng trông cô vẫn rất trẻ. Tiếng vỗ tay bắt đầu nổi lên sau phần giới thiệu của thầy giám thị. Cô hiệu trưởng từ dưới bước từng bước lên sân khấu. Dù đã 50 nhưng lưng cô vẫn thẳng đứng, dáng đi dõng dạc đường hoàng thể hiện một sự uy nghiêm của một hiệu trưởng. Cô tiến lại bục phát biểu, vỗ vỗ vào đầu mic và cất lên giọng nói ôn nhu thường ngày: "Chào các em. Đầu tuần vui vẻ". Mở đầu bài nói của cô hiệu trưởng là lời chúc thường ngày của cô hay nói với học sinh. Cô ấy lại tiếp tục nói: "Hôm nay có lẽ là ngày lễ chào cờ đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Sắp tới trường chúng ta sẽ được nâng cấp thêm nhiều thiết bị học tập cho các em thỏa sức nghiên cứu, học tập. Vì lẽ đó nên trường sẽ mở thêm câu lạc bộ hóa học và vật lý học. Khi vào đây các em sẽ được chế tạo ra những sản phẩm mà các em sáng tạo ra dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn. Nếu các em hứng thú có thể liên hệ với cô bất cứ lúc nào. Và để có được những thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất đã có một vị hảo tâm đóng góp cho chúng ta để trường chúng ta có thể phát triển trong tương lai. Sau đây xin mời ông Charles, vị hảo tâm đã đóng góp cho trường chúng ta trong thời gian vừa qua". Vừa dứt câu tất cả mọi người đều hú hét vỗ tay: "Đại gia! Đại gia!". Những tiếng reo hò vị đại gia này càng lúc càng lớn khi ông ta xuất hiện. Nhưng lại chỉ có một người là...bất ngờ. Chính là Quỳnh Anh. Vừa nhìn thấy Charles cô liền nhận ra ông ta. Ông ta là người đã bị cô hạ gục trong khách sạn ba ngày trước. Là người đứng trước cửa phòng của tên Elias. Tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Và tại sao ông ta lại trở thành nhà hảo tâm? Mọi suy diễn trong đầu cô bắt đầu rối nùi. Nhưng suy nghĩ của cô dừng lại khi ông ta cất tiếng nói. Ông ta nói bằng tiếng Anh và có một người phiên dịch đứng cạnh. Đại khái lời ông nói: "Tôi rất vui khi mình có thể giúp các bạn học sinh Việt Nam và đặc biệt là học sinh cấp ba có thể học tập và phát huy tính sáng tạo của mình trong tương lai. Tôi đặc biệt rất thích học sinh Việt Nam. Tôi cũng rất thích đất nước Việt Nam tuyệt vời của các bạn. Có thể dùng tiền của mình trong giáo dục học tập thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi cũng đã từng là học sinh nghèo. Tôi không có tiền đi học nên chỉ có thể sống sót qua ngày bằng những đồng lương ít ỏi tôi kiếm được khi làm công cho người ta. Nhưng vì niềm đam mê ham học hỏi của mình nên tôi đã đi học chuôi ở các lớp học gần đó. Dù bị ngăn cản về tiền bạc thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc mà vươn lên. Cuối cùng ở tuổi gần 60 này tôi đã có tất cả: sự nghiệp, tiền tài, danh vọng,...Nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng gì đó. Vì thế tôi quyết định dùng những gì mình có để giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn, giúp đỡ những trường học còn thiếu điều kiện để học sinh phát triển. Đây không phải trường đầu tiên tôi đóng góp. Tôi đã đóng góp rất nhiều trường khác ở Việt Nam và quê hương tôi. Nên tôi mong với những gì mà các bạn có hãy tiếp tục hướng về tương lai, tiếp tục phát triển bản thân để có thể trở thành những nhân tài có thể khiến gia đình, thầy cô, và đặc biệt là bản thân tự hào".
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!
RomanceCô là một điệp viên tài năng, anh là lão đại mafia tàn nhẫn, máu lạnh. Hai người ở hai thế giới khác nhau liệu chuyện tình yêu của họ sẽ diễn biến như thế nào?