chương 7: Đột kích

2 1 0
                                    

Charles dường như không tin những gì mình vừa nghe. Tay chân ông bắt đầu đứng ngồi không yên. Chân này đá chân kia, hai tay ông liên tục chà xát trên đùi. Nhưng sau 5 phút Charles bắt đầu bình tĩnh lại cẩn trọng nhìn người đàn ông đang thong dong trước mặt: "Ngài Elias đây là đang ngỏ lời?". Với phong thái của một lão đại khiến ai cũng phải khiếp sợ, Elias lườm Charles: "Tôi không hỏi lại lần hai". Vừa nhìn thấy cái lườm ấy, ông ta liền rùng mình. Một cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến. "Tôi...tôi sẽ được lợi ích gì nếu về với trướng của ngài?" Charles run rẩy hỏi anh ta. Elias từ từ đặt ly rượu xuống bàn, hơi hạ người về trước: "Tôi cần thêm người tài giỏi vào tổ chức của mình. Ông là người mà tôi cần. Vả lại, lão già kia chắc cũng biết là ông còn sống nên chắc chắn chưa bỏ cuộc đâu. Lão là một người đã nhắm vào món gì là sẽ lấy cho bằng được. Nếu ông về dưới trướng của tôi, tôi sẽ bảo hộ ông dưới danh nghĩa là người của tôi" Elias nói những lí do thuyết phục khiến Charles có một chút lung lây. Anh tiếp tục nói thêm: "Tôi cũng cần người thay thế cho vị trí đang trống trong tổ chức". "Thay thế?" Charles hơi hoài nghi.

"Anh muốn tôi thay thế ai?".

Elias nhìn ông ta với ánh mắt sâu thẳm. Cơ thể anh giống như đang gồng lên để kiềm chế cảm xúc. Chân mày anh bắt đầu đanh lại, ánh mắt cũng dần sắc hơn. Anh nhìn người đàn ông trước mặt như đang nhìn một con cá đang giãy giụa để giành giật sự sống. Charles cảm thấy không khí xung quanh ngày càng âm u, thêm vào đó là ánh sáng của căn phòng làm ông cảm giác như mình vừa bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Charles dần lấy lại trạng thái rồi bình tĩnh phá vỡ màn sương âm u này: "Không cần nói cũng được. Nói tóm lại thì tôi đồng ý. Nếu có thể được cùng ngài Elias Edward đây cùng sinh ra tử thì còn gì bằng. Tôi biết ơn còn không hết". Nghe xong câu nói đó khuôn mặt Elias dần dãn ra, cả cơ thể được thả lỏng. Charles có vẻ đã dỗ dành đươc con hổ sắp xổng chuồng. Sau khi nhìn thấy được khuôn mặt bình tĩnh của anh, nhưng thật ra lại không khác gì lúc mất bình tĩnh. Charles là một người nhìn biểu cảm gương mặt khá tốt, nên ông có thể nhìn ra được sự giãn cơ trên khuôn mặt của anh rất rõ. "Anh đã cứu tôi thoát khỏi cái chết, thì tôi cũng nên báo đáp lại đúng không. Mọi thứ tôi có tôi sẽ trao hết cho anh. Dù gì tôi cũng nằm trong tầm ngắm của lão già đó rồi. Nên có ngài đây bảo vệ tôi thì sẽ tốt hơn".

Sau ngày hôm đó, Charles luôn trung thành với anh, cùng anh trải qua nhiều cuộc đọ súng, đối đầu với các băng đảng khác. Từ ngày ông về tổ chức, lão Lorenzo đó không còn đụng tay đụng chân với ông nữa. Có vẻ lão một phần sợ Elias, nhưng một phần cũng vì không muốn gặp nhiều rắc rối.

Trong tổ chức, ông được Elias tin tưởng giao cho vị trí thủ lĩnh của đội thông tin. Vì ông cũng là một người có thế lực nên việc tìm kiếm thông tin, hay điều tra nội bộ ông đều đảm đương rất tốt. Các thuộc hạ trước đây của ông cũng một lòng trung thành đi theo lão đại của mình. Dạo đầu họ cảm thấy không đồng ý với quyết định của Charles. Nhưng khi được ông thuyết phục thì họ cũng đã lung lây. Vì thế mà khiến cho lực lượng của Elias ngày càng lớn mạnh. Elias cũng cảm thấy quý ông ta và xem ông như người bạn của mình. Tất cả những vị thủ lĩnh của các đội khác cũng không thân thiết được như Charles. Nhưng họ lại không lấy điều đó làm ganh tị, vì họ chỉ quan tâm đến lão đại của mình, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào vì lão đại.

CÔ GÁI NHỎ, HÃY YÊU TÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ