Chương 1: Tỏ tình

2.4K 31 1
                                    

01: Chỉ có trẻ nhỏ mới đi tỏ tình, người trưởng thành nên trực tiếp đề nghị làm tình.
___

Sau khi vào đông, trời tối rất sớm, giờ mới chỉ có 6 giờ thôi mà sắc trời đã sâm sẩm tối.

Mà tâm tình của Ôn Xảo lúc này, cũng âm trầm giống như sắc trời hôm nay vậy.

Cô ngồi xổm dưới trạm dừng xe bus, hai tay khoanh trước gối, lắng nghe tiếng xe ồn ào qua lại trên đường lớn tấp nập, nhỏ giọng nức nở.

Giờ này, vốn là có rất nhiều người chờ xe, nhưng vì trạm dừng này ở vị trí hẻo lánh; khu dân cư, trường học hay cửa hàng gì đó đều cách rất xa, vậy nên hiện giờ chỉ có mình Ôn Xảo ở cái chốn này.

Cũng là vì thế, Ôn Xảo mới có thể khóc ở chỗ như này, không sợ mất mặt.

Nhưng Ôn Xảo còn chưa khóc được bao lâu, phía sau cô đã truyền đến một loạt tiếng bước chân, hiển nhiên là có người đến đây, không lâu sau, tiếng bước chân đó bỗng ngừng lại.

Theo tiếng chân đột nhiên dừng lại, một giọng nói thanh lãnh dễ nghe cũng vang lên: "Thất Thất, cậu làm sao thế?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ôn Xảo tức khắc dừng tiếng nức nở, tùy tiện quẹt nước mắt trên mặt đi: "Không... Không sao, sao cậu lại tới đây?"

Nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, Ôn Xảo không khỏi có chút hoảng loạn, cô thật sự không ngờ Kỳ Tri Du sẽ đuổi tới đây, mà giờ bị anh bắt gặp bộ dạng nước mắt nước mũi giàn giụa thế này, Ôn Xảo xấu hổ đến mức muốn đào cái hố rồi chui xuống.

"Sao mình lại không tới chứ?" Kỳ Tri Du nhìn thấy cô khóc, không hề có ý cười nhạo cô, mà lôi một bịch khăn giấy trong túi ra đưa cho cô.

Ôn Xảo nhận lấy khăn giấy, nhỏ giọng nói cảm ơn, đến khi lau khô hết nước mắt, mới bất giác nhớ tới một sự kiện, "Cậu... Sao cậu lại đoán được mình ở đây?"

"Mình tìm cậu hơn một tiếng, suýt nữa đã lật tung mấy khu quanh đây rồi, cuối cùng.... Cuối cùng chạy tới đây thì tìm thấy cậu."

Nghe Kỳ Tri Du nói như vậy, Ôn Xảo thoáng chốc nín khóc cười cười, tâm trạng vốn xấu cũng tốt hơn chút, "Ngốc quá, nếu mình ngồi xe về rồi, chẳng lẽ cậu tính ở lại đây tìm mình đến tận mai à?"

"Vì điện thoại cậu tắt máy ấy, mình lo lắng cậu......" Nói đến bốn chữ "mình lo lắng cậu", mặt Kỳ Tri Du bỗng có hơi phiếm hồng, gấp gáp bổ sung nói: "Điện thoại cậu chắc là hết pin rồi, mình lo lắng cậu sẽ gặp phiền toái, mà cậu cũng không thích mang tiền mặt theo người, nói đi... Vì sao cậu lại đột nhiên bỏ đi vậy?"

Lời này vừa nói ra, tâm tình vốn đã bình ổn của Ôn Xảo lại lập tức rơi xuống đáy cốc.

Cô và Kỳ Tri Du đã quen nhau từ lúc học tiểu học, hai người là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, quan hệ còn thân hơn cả anh chị em ruột một chút.

Ở trước mặt Kỳ Tri Du, Ôn Xảo chưa từng giấu giếm cái gì, ngay cả lúc tới kinh nguyệt cũng kể hết, nhưng có một chuyện, cô đã giấu anh hai năm nay.

Đó chính là cô thích anh, không phải kiểu thích giữa bạn bè....

Nhưng Kỳ Tri Du chính là tên đầu gỗ, từ hai năm trước cô đã ám chỉ vô số lần, nhưng mà hai năm nay, anh vẫn luôn không dao động.

[CAO H] CÙNG TRÚC MÃ LUYỆN TẬP KỸ NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ