Pond nói được chọn vào vai nam chính của một series ngắn, kể qua loa về vai diễn nhưng kể về bạn diễn thì nhiều. Đối với trí nhớ của Dunk, cậu sợ mình đã nắm rõ gia phả của người ta rồi. Người nọ da trắng thế nào, má mềm ra sao, đáng yêu bao nhiêu, đẹp trai đến mức nào. Trong khi Pond vẫn còn luyên thuyên về người nọ thì Dunk bất lực gắp thịt vào chén của Pond, cậu nói
"Mới gặp lần đầu tiên đã kể về người ta như vậy, lần gặp thứ hai sẽ ra sao đây."
"Chuyện đó khó nói lắm. Đợi đến khi workshop thì mới biết được. Còn mày thì sao rồi?"
"Họ khen tao có biểu hiện tốt, nói sẽ liên lạc sau. Cho nên chỉ chờ thôi."
"Lúc nãy tao gặp thằng Neo, nó nói vai Thon là của nó rồi."
"Tao cũng không giành. Cái gì của tao thì sẽ biết đường đi tìm tới tao thôi."
Pond nói anh đã nhận được vai diễn nên bữa BBQ này là anh mời, Dunk cũng vui vẻ nói cảm ơn thần tài nhưng âm thầm ghi vào trong note của điện thoại. Cậu không muốn mắc nợ ai, vậy nên nhận được gì nhất định sẽ trả lại.
Buổi tối, Dunk đang đi làm thêm thì nhận được điện thoại của phía đoàn phim. Đạo diễn đích thân liên lạc cho cậu.
"Dunk có tiện nghe điện thoại không em?"
"Đạo diễn nói đi ạ."
"Anh và mọi người đã bàn rồi, vai Thon sẽ không chọn em, nhưng chọn em vào vai Thome. Em đồng ý không?"
"Thome là ai vậy ạ?"
"Anh trai của Thon, nam thứ của bộ này."
"...đấy là vai lớn đúng không ạ?"
"Nam chính là Pong Nawat, em nói thử xem."
"Vai của P'Pong thì đúng là vai lớn, em hỏi vai của em í"
"...em ở kế bên Pong."
Chỉ đến cast một vai phụ của phụ, không ngờ ẵm cả vai nam thứ rồi. Dunk vui mừng còn không kịp, sao có chuyện từ chối. Cậu liên tục nói cảm ơn đạo diễn và trao đổi thông tin để được nhận lịch workshop cùng đoàn phim. Nhưng đang vui mừng thì chợt nhớ ra tuyến tình cảm nhân vật, cậu hỏi
"Nhưng mà vai này có bạn diễn đôi không ạ? Nam thứ thì chắc không phải là tranh giành nữ chính đâu đúng không ạ?"
"Cái đó thì anh sẽ gửi kịch bản đến cho em xem chi tiết. Nhưng đừng lo, anh nghe nói về vấn đề của em rồi, vai diễn này hơi nặng nội tâm nhưng anh có quen một bác sĩ tâm lý rất giỏi, sẽ giúp được em."
"Chắc đạo diễn không phải xem em là bị điên đâu, đúng không?"
"Có nhiều diễn viên giỏi cũng bị như em, không phải bị điên đâu, cho nên đừng lo nhé."
"Vậy em cảm ơn ạ."
"Nhớ check email nha, anh thêm em vào LINE của đoàn phim luôn nha."
Tắt điện thoại, cậu liền gọi cho Pond để báo tin tốt, Pond nghe rồi còn vui mừng hơn cả Dunk
"Uống mười thùng bia! Quá đã!"
"Đi trả tiền nhà trước rồi còn dư bao nhiêu mới ăn mừng."
"Quên mất. Vậy mày làm xong thì ghé quán cũ nha."
"Hết ca làm của tao là trễ lắm rồi."
"Kệ, ăn mừng thì trễ sớm gì cũng phải ăn mừng trong hôm nay."
"Cũng được."
Dunk kết thúc ca làm cũng phải là lúc nửa đêm, trả xong tiền nhà một tháng là nhẹ lòng dù vẫn còn thiếu hai tháng nhưng bà chủ nhà đã không còn quá gay gắt, không cần nghĩ đến cái cảnh mỗi ngày đi làm về đều sợ thấy đồ đạc bị ném ra khỏi nhà.
Về nhà tắm rửa qua loa rồi cùng Pond ra quán cũ ở gần nhà, mấy món đơn giản, vài ba chai bia là đã có thể gọi là ăn mừng.
"Khi nào thì mày bắt đầu workshop?"
Pond tính nhẩm môt chút thì nói "Thứ bảy tuần này. Còn mày?"
"Chưa biết nữa, đạo diễn nói sẽ gửi mail nên chắc là sáng mai mới biết được."
"Thuốc, mày đừng dùng nữa có được không? Đừng lạm dụng nó."
Dunk lắc đầu, cậu cũng không biết, không phải cậu không muốn là sẽ không cần dùng.
"Còn phải xem vai diễn lần này. Đạo diễn nói nếu tao cần sẽ giới thiệu một bác sĩ tâm lý cho tao."
"P'Aof tốt lắm đấy, mày đừng làm anh ấy thất vọng đấy."
P'Aof là đạo diễn đã liên lạc với Dunk. Cậu gật đầu, khi nãy cảm ơn p'Aof rồi, bây giờ cũng nghĩ nên cảm ơn Pond một tiếng dù biết bạn bè lâu năm với nhau mà nói mấy lời này thì hơi kỳ lạ.
"Cảm ơn mày."
Pond liền nhìn trái nhìn phải, nhìn xuống chân bàn như đang tìm gì đó, loay hoay hỏi
"Camera ẩn mày giấu ở đâu?"
"Không phải. Tao nói thật đấy, cảm ơn mày."
Chuyện diễn viên không nhập vai thì có thể đào tạo, nhưng không thể thoát vai mà cứ mãi sống trong nhân vật thì các đạo diễn rất không thoải mái. Vì không ai muốn nam chính trong tác phẩm của mình là nam chính trong tác phẩm của người khác. Pond thời gian qua luôn giúp đỡ cậu, còn bàn với đạo diễn về vấn đề mà cậu đang mắc phải. Pond thật sự là một người bạn rất tốt.
"Sau này mày có người yêu, chắc là mày sẽ yêu người đó lắm nhỉ?"
"Tất nhiên, vì là người yêu mà. Tao sẽ chiều người yêu tao nhất luôn."
Dunk phì cười, nhìn Pond như thể đã vẽ ra viễn cảnh tay trong tay với người yêu, nói không chừng còn có vài đứa nhóc kháu khỉnh. Cậu chợt nghĩ đến mình, không biết phải cô độc thêm bao lâu nữa, trước đây đầy đủ điều kiện còn không tìm được một mảnh tình, bây giờ vừa nghèo, vừa bấp bênh thế này thì có ma mới ưng. Vô thức thở dài.
"Có muốn tao giới thiệu cho mày vài người không?"
Tuy không phải lần đầu đề nghị, nhưng Pond không ngờ lần nào cũng là phản hồi y hệt nhau. Một cái lắc đầu và một lý do y hệt
"Nghệ sĩ giữ đời tư trong sạch."
"Lúc mày thất nghiệp cũng nói thế. Là mày muốn giữ trong sạch thì có."
"Đúng là vậy đó."
"Gặp gỡ nhiều người không có nghĩa là sẽ làm chuyện không sạch sẽ. Với lại trưởng thành rồi Dunk, nghĩ thoáng đi."
Dù cố gắng thuyết phục thì câu trả lời vẫn như thế, Dunk lắc đầu, cũng không muốn nói nữa, lấy im lặng làm lời cự tuyệt rõ ràng nhất. Có một số thứ thuộc về bản chất, cố thay đổi thế nào cũng không được. Có một số người xuất thân cao quý, dù bị vùi dập cũng không thể khiến sự cao quý ấy bị mất đi.
"Tao vẫn muốn tập trung vào công việc hơn. Tiền nhà đủ ám ảnh rồi, nếu bây giờ thêm chuyện người yêu giận dỗi thì biết làm sao."
"Chưa chắc là người ta giận mày. Cũng có thể là mày giận người ta mà."
"Mày nghĩ tao sẽ dễ giận sao?"
"Không dễ giận, nhưng mà bé dễ dỗi lắm đấy bé ơi"
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) (Fanfic) Coincidence
FanfictionTình cảm xuất phát từ khi nào, đã kéo dài bao lâu anh đã không còn đếm. Anh chỉ biết anh không phải người duy nhất chờ đợi. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem chuyện tình của họ sẽ thế nào nhé! Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cốt truyện dự...