Chương hai mươi chín

2K 161 11
                                    

Được một ngày không có lịch trình bận rộn Joong liền tìm Dunk đi date. Vì không có hẹn trước nên khi anh đến trước cửa nhà thì cậu vẫn còn đang ngủ, Pond cũng đang ngủ nhưng điện thoại reo inh ỏi, phải mò mẫm khắp giường để tìm điện thoại, áp lên tai

"Nếu là mở thẻ tín dụng thì tôi mở rồi, nếu là tìm cộng tác viên thì tôi không có nhu cầu, nếu là đòi nợ thì lộn số."

"Joong nè"

"Lộn số."

Nói xong liền tắt máy. Nhưng vừa buông điện thoại xuống thì nó lại reo, bây giờ có ngủ lại cũng không thể, Pond bực bội áp điện thoại lên tai

"Nghe nè chủ nợ"

"Dunk có ở nhà không?"

"Đang ngủ."

"Biết mày ngủ rồi, nhưng mà tao hỏi Dunk."

"..." Pond không trả lời, Joong lại tưởng Pond định nói gì đó nên có hơi im lặng chờ đợi. Pond liền nhân lúc có chút im lặng, lại thiu thiu muốn ngủ.

"Tao ở trước cửa nhà rồi nè."

"Trời ơi, tới rồi thì trèo rào vô đi."

"Mở cửa đi, tao có mua đồ ăn sáng cho mày nè."

"...mua gì đó?"

"Món mày thích."

"Ok tới liền."

Pond trước khi ra ngoài mở cửa cho Joong thì có nhìn sang Dunk, thấy cậu vẫn còn đang ngủ rất say, tiếng chuông điện thoại hay tiếng nói chuyện cũng không đánh thức cậu, không biết tối qua mấy giờ mới ngủ nữa.

Mở cửa cho Joong rồi cùng vào nhà, Pond lại nằm xuống sopha muốn ngủ tiếp, Joong đặt đồ ăn sáng lên bàn và để thêm trái cây vào trong tủ lạnh, sau đó đi ra chỗ sopha đá chân Pond một cái.

"Sao giờ này mày còn ngủ?"

"Giờ này có mỗi mày thức thôi đó"

Pond đá lại Joong một cái rồi chỉ tay về cánh cửa phòng đang khép hờ

"Mày đi thẳng vô trỏng, mày phá tao rồi thì phá luôn đứa đang nằm ở trỏng đi."

Joong xem đồng hồ thấy đã gần 2 giờ chiều, lẽ nào người trong nhà này là đang ngủ trưa sao?

"Ngủ từ hồi mấy giờ vậy?"

"10 giờ"

"10 giờ sáng nay hả? Ngủ trưa sớm vậy?"

"10 giờ tối qua á trời."

"Tao mới phải kêu trời chứ?"

Ngủ hơn 12 tiếng rồi, nếu anh không đến kêu cửa thì hai người định ngủ đến 24 tiếng à? Ngủ hay đi du lịch hai ngày một đêm mà khiếp vậy...

Joong cầm theo chai nước suối rồi đi vào phòng, ngồi trên mép giường Pond mà nhìn về Dunk ở giường bên cạnh. Hai chiếc giường được được đặt cạnh nhau, có một khoảng trống ở giữa được ngăn bởi một chiếc tủ đầu giường. Chung quy chẳng có không gian riêng tư gì cả, giường cũng không quá lớn, nếu hai người muốn cùng nằm thì phải nép vào nhau.

Anh nhớ đến phòng ngủ trước đây của Dunk to hơn phòng khách của người khác, bây giờ phải chen chúc thế này sao cậu có thể dễ chịu được.

(JoongDunk) (Fanfic) CoincidenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ