Những kỷ niệm bên nhau như những mầm giống anh đã gieo vào lòng em đã đâm chồi nảy lộc trở thành cây cổ thụ sao anh đành lòng đốn ngã?
Những ước mơ của chúng ta đã nói sẽ xây dựng cùng nhau mà em đã ấp ủ và xem đó như mục tiêu của cuộc đời mình?
Anh à, còn em thì sao?
"Đừng lo, chúng ta rồi sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và em cũng sẽ ổn thôi."
"Đừng đi!"
Natachai bừng tỉnh từ giấc mơ, hơi thở bị bóp nghẹn bởi những tiếng nấc rõ ràng trong đêm tĩnh mịch, và khoảng lặng một mình thật cô độc. Hai tay cậu ôm chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt, đêm nay đã là đêm thứ bao nhiêu, cậu đã chẳng còn nhớ, là lần thứ mấy nằm mơ về chuyện này, cậu càng không đếm nổi.
Mối tình khắc sâu trong tâm khảm cùng với người đã ngỡ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng lại dở dang thật dễ dàng. Trên đời thật sự có thứ gọi là tình yêu sao?
"Lại nằm mơ hả mày?"
Pond ở giường bên cạnh nghe tiếng Dunk liền sang vỗ về an ủi cậu. Từ lúc quen biết Dunk đến giờ đã hơn 3 năm, tuy không ít lần nhìn thấy Dunk nhớ về người đó, nhưng gần đây tình trạng càng thêm nặng.
"Không sao, chuyện qua rồi, mày sẽ ổn thôi."
Những lời nói vô dụng chính Pond nói ra cũng biết, nhưng ngoài những lời này anh không biết phải nói gì nữa. Dunk vẫn cứ co ro trên giường, cậu cố ngăn tiếng nấc ở mức bé nhất mà đôi vai run lên bần bật. Cái cô độc bao bọc lấy cậu, ăn mòn tinh thần và thể chất khiến cậu dần đánh mất chính mình.
Pond bật đèn trong phòng muốn đi rót cho Dunk một ly nước, nhưng vô tình thấy vỉ thuốc đặt trên bàn, anh chau mày nhưng không hỏi. Đem vỉ thuốc cất vào ngăn tủ, chỉ có thể xem như chưa nhìn thấy gì.
"Ngày mai còn có buổi casting, đừng để mắt sưng, cố gắng chợp mắt thêm một chút sẽ ổn thôi."
Dunk gật đầu, uống ngụm nước rồi nằm xuống giường. Sáng mai khi mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu, sẽ lại là lúc cậu lo sợ phải đối mặt với bóng tối màn đêm.
Buổi casting bắt đầu lúc 10 giờ sáng, Pond đến nơi thì chào đạo diễn một tiếng rồi đi đến phòng workshop của mình, còn Dunk thì đến sau, nhận kịch bản chuẩn bị cho phần casting.
Cậu không định đi casting vì một phần là do kịch bản không hứng thú, một phần là vì chưa thoát khỏi kịch bản cũ. Nhân vật cũ, tình tiết cũ và cốt truyện cũ vẫn tìm về mỗi đêm khiến cậu mệt mỏi, hoàn toàn bị vắt kiệt. Nhưng Pond ngày nào cũng thuyết phục hãy đi casting kịch bản mới, tươi vui hơn, biết đâu được sẽ là một ám ảnh mới.
Bộ phim lần này cậu casting là một bộ phim thuộc mảng truyền hình, và kịch bản cầm trên tay là một nam phụ của phụ, rất không đáng kể, và tính cách cũng không hề giống Dunk. Cậu đọc qua kịch bản là đã cơ bản nhớ hết, ngồi trong phòng casting đợi đến lượt. Người ở trước diễn một đoạn thoại vui vẻ hồn nhiên, Dunk cảm thấy không khó, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JoongDunk) (Fanfic) Coincidence
Fiksi PenggemarTình cảm xuất phát từ khi nào, đã kéo dài bao lâu anh đã không còn đếm. Anh chỉ biết anh không phải người duy nhất chờ đợi. Chúng ta hãy cùng chờ đón xem chuyện tình của họ sẽ thế nào nhé! Couple chính: JoongDunk Couple phụ: PondPhuwin Cốt truyện dự...