Anh tắm xong cho cậu xong thì phải dọn đồ để đi về,nhưng nào được bình thường vì đêm hôm qua anh và cậu *tập thể dục* nhiều quá với lại đây là lần đầu của cậu nên có máu trên giường nữa cậu vừa nhìn vào thì xấu hổ vì cậu biết chắc chắn là sẽ thấm xuống dưới phần nệm và phải bồi thường cho khách sạn rồi nhân viên sẽ lời ra tiếng vào nữa.
-Anh...giờ sao ?? *Lập vừa nói vừa chỉ tay vào cái nệm mà có chút xấu hổ*
-Lát anh sẽ nói với nhân viên không sao hết,anh sẽ bồi thường tiền nệm thôi người ta sẽ không nói gì đâu.*vừa nói anh vừa xoa đầu cậu*
-Nhưng mà em sợ quá à... *Cậu vừa nói vừa có chút sợ*
-Thôi không sao khách sạn bị mấy chuyện này là bình thường mà,không sao hết á,em đừng suy nghĩ nhiều.
-Nhưng mà cổ anh có dấu hôm qua kìa anh không định che lại hả ? *cậu có chút lúng túng mà cũng để tay lên cổ mình*
-Anh đã chuẩn bị áo cổ lọ tay dài từ trước rồi anh sợ ở đây lạnh nhưng nó không lạnh như anh tưởng nên còn nè em đang mặc rồi đó che được rồi không sao đâu,lát anh sẽ mặc sau.
-Ờm..dạ.
Vừa nói xong câu thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc* vang lên.
-Ăn sáng nè.*Ngọc vừa nói vừa gõ cửa*
-Em đi ăn với tụi nó đi anh sẽ ở lại dọn phòng.*nói xong anh mở cửa ra*
-Mọi người dẫn Lập đi ăn đi anh ở lại dọn phòng,ờm hôm qua Lập đi về không cẩn thận nên trật chân nên Lập đi hơi đau nên tụi em đỡ Lập đi dùm anh nha.*nói rồi anh đỡ Lập ra*
(t/g:Thật ra có té gì đâu chỉ do tối hôm qua anh làm có hơi quá nên bây giờ cậu đau lưng nên không đi được bình thường thôi mà cũng tinh tế mà kiếm cớ để mọi người không hỏi cậu khiến cậu phải đỏ mặt thôi :(). )
Anh thấy cậu được đưa đi ăn mà không thắc mắc câu nào thì anh thở phào nhẹ nhõm,anh dọn đồ lại gọn gàng đâu vào đấy hết rồi thì anh gọi nhân viên lên để nói chuyện bồi thường cái nệm...
Anh vừa nói chuyện xong nhân viên xong vừa mở cửa để cho cô nhân viên ra thì cậu được Trung đưa về.
-Nè,anh đỡ Lập cẩn thận chứ em thấy chân Lập đau lắm đó.*Trung đỡ cậu qua anh rồi từ từ buồn tay cậu ra*
-Ờm...anh cảm ơn nha Trung.*nói rồi anh dìu cậu vào phòng*
Cậu vừa đợi anh đóng cửa lại liền bấu vào tay anh.
-Đau anh,em làm cái gì vậy ? *anh đặt cậu xuống nệm*
-Cô nhân viên khi nãy là ai,vô phòng chung với anh làm gì hả ? *Cậu nhìn anh với ánh mắt tức giận*
-Thì anh kêu cổ nói về vụ cái nệm thôi,chứ em muốn anh phải xuống dưới lễ tân nói hả ? *anh nói với giọng nhẹ nhàng nói để cậu hiểu*
-Ờm...thì...ai biết anh. *cậu bắt đầu thấy mình sai không biết nói gì liền chuyển qua lúng túng*
Anh không nói gì chỉ biết cười rồi từ từ cúi người xuống mà hun vào má cậu một cái.Tiếng *chụt* vang lên làm cậu đỏ mặt.
-Anh này đừng có hun em nữa,dơ chết đi đượcc.*cậu lấy tay chùi vào má mình*
-Chê anh hả ?
-Ừm tui chê mấy người á,sao ý kiến gì hong ? *cậu nhìn anh với ánh mắt khiêu khích*
Anh không nói gì mà để đùi mình vào giữa hai chân cậu rồi đè cậu xuống giường.
-Anh bị điên hả,đừng có mà làm được một lần làm hoài nha ? *cậu vùng vẫy*
Anh vẫn không nói gì mà từ từ hôn vào môi cậu,nụ môi không sâu nó chỉ lướt qua thôi,nhưng làm cậu khó chịu đến lạ.
Cậu từ từ thoát ra khỏi vòng tay của anh,cậu nhìn anh vẻ mặc khó chịu.
-Em nói trước cho anh biết em không có muốn chúng ta quen nhau vì tình dục, hay là đặt tình dục lên hàng đầu nên em không có muốn như vậy,được chứ ?
-Anh không có ý đó,anh xin lỗi.*nói rồi anh ôm cậu*
Cậu cũng từ từ mà thả lỏng người mình ra rồi ôm anh.Tiếng chuông báo thức reng lên từ điện thoại anh làm cậu có chút giật mình.
-Tới giờ mình phải trả phòng rồi,mình phải trả phòng sớm hơn để người ta thay nệm nữa,em cầm hai cái vali này ra đi nè.*Nói rồi anh đưa 2 cái vali nhẹ nhất đưa cho cậu*.
-Ờm,em đi xuống sảnh trước nha ?
-Ừm em xuống trước đi rồi anh xuống sau. *nói rồi anh đỡ cậu đi ra khỏi cửa *
-Em đi cẩn thận nha !
Xong rồi thì anh thay áo rồi xách đồ từ từ xuống sảnh.
-Trung cổ mày bị sao vậy ? muỗi chích hay gì nè *Cậu hỏi Trung vì thấy cổ Trung có dấu đỏ như muỗi chích*
-Ờm...không sao đâu,muỗi chích thôi à.*Trung trả lời ngượng ngùng*
Trung nhớ lại đêm hôm qua...
//NHỚ LẠI HÔM QUA//
Trung vừa đỡ Khánh vào phòng rồi chợt,Khánh ôm Trung rồi cắn cổ Trung.
-Điên hả Khánh ? *Trung tát vào mặt Khánh*
Mặc dù cú tát rất đau nhưng Khánh vẫn say mà níu kéo Trung.
-Buông tui ra đi mà.*Trung đẩy Khánh ra*
Khánh nhất quyết không buông mà kéo Trung xuống ôm chặt lấy Trung.Trung khó chịu mà chẳng làm được gì bỗng Trung lấy sức đá mạnh Khánh ra rồi kéo vù ra cửa chạy về phòng.Nên thành ra mới có vết đỏ,cũng giống cậu thôi.
///KẾT THÚC NHỚ///
Trung nhìn qua Khánh mà tỏ ra khó chịu ra mặt,còn Khánh thì không biết gì cả mà nhìn Trung còn cười với Trung nữa.
-Anh Tú.*cậu thấy anh liền chạy lại*
-Đứng với Trung chạy lại anh làm gì,lát anh cũng tới mà.*Tú nói với vẻ bất lực*
-Anh không thích em vậy hả ?? *Cậu nhìn anh với ánh mắt nuối tiếc*
-Ờm...không,anh thích lắm,cực kỳ thích luôn.*Tú vừa nói vừa cười ngượng*
-Mệt hong ? *Lập lau mồ hồi cho anh*
-Hong*Tú nhìn vào đồng hồ*trễ rồi nè đi ra sân bay thôi mấy đứa.
Nói rồi Tú xách đồ đi ra chiếc taxi đã được đặt từ trước.(còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu em
FanfictionTác giả:Phương Xì Trúc Tina Ngọc Lập là một chàng trai nhỏ nhắn,nhưng là giám đốc của một công ty có doanh thu đứng top tại Việt Nam hiện tại. Hồng Tú là chủ tịch mới của công ty HH và anh đã lỡ va vào một cậu trai dáng người khá nhỏ vào ngày đầu ti...