39.Bế Tắc ?

138 13 7
                                    

-Ây da.

-Sao vậy Nấm ? *Ngọc ôm Nắm vào lòng hỏi*

-Mẹ ơi..hmm..con...con muốn lên chú Lập ngồi.

-Vậy sao hồi nãy con kêu ây da,con bị sao hả ?

-Chú Tú..chú Tú...chạy xe lắc con bị đập đầu.*Nấu vừa nói vừa đập đập tay vào đầu mình*

-Đường nó vậy chứ có phải chú Tú đâu,con nói vậy là chú Tú buồn đó.*Lập đưa tay ra sau có ý ẫm Nấm*

-Hmm...con xin lỗi chú Tú nha,chú Tú đừng có khóc nhè nha.*Nấm vỗ vỗ tay Tú*

-Chú Tú đâu phải giống con đâu mà khóc nhè,đâu con khóc nhè thử cho chú Lập coi coi.

-Hưuuu...hic...hic....hưuuuu.*Nấm nhăn mặt mếu rồi khóc thật luôn*

-Ủa cái gì vậy Nấm,sao vậy,nín đi ,tự nhiên con khóc vậy ? *Lập ngạc nhiên ôm Nấm vào lòng rồi dỗ dành*

-Thì mày kêu tao khóc thì tao khóc thôi mày nói cái gì vậy má ?

-Tao kêu mày khóc hồi nào má ? con quỷ xàm này.

-Ủa lộn con tao khóc,tui khóc làm cái gì trời ?

Bỗng nhiên anh đưa tay chặn sau lưng Nấm rồi xe bắt đầu lên dốc.Lập không  hiểu gì mà lúc lên dốc thì hoảng liền nắm chặt tay anh rồi ôm lấy Nấm vào lòng.

-Đến khách sạn rồi,ra đi.

-Yeah,tới nơi rồi chú Lập ơi.

-Xuống nè.

---

-Ê hay là tối nay mình đi uống nước đi.

-Ủa bộ bình thường mày không uống nước hả Trung ? *Lập nói là có chút cau có*

-Uống nước trong bar á,uống không ?

-Hmmm...cũng được,không tệ.

-Tới nữa rồi đó,có bầu đòi uống nước có cồn em khùng lắm rồi đó Lập.

-Thì dù gì em cũng chưa đi bar bao giờ,nói chung là cũng muốn thử đi cho biết thôi chứ bộ.

-Nhức đầu gần chết mà thử không biết thử cái gì trong đó nữa.*Tú xách đồ lên phòng*

-Ủa ?? rồi là có đi không ? *Trung hoang mang hỏi*

-Ổng giận tao luôn rồi kìa ở đó mà đi đi,đi cái đầu mày.*Lập chạy theo anh*

-Anh Tú ơi đợi em với...hức.*Cậu chạy theo anh lên bật thang mà té nhào về phía trước*

Bụng cậu đập mạnh vào bật thang.

-Trời ơi,có sao không Lập !!! *Trung hoảng mà hét lớn*

-Ưm..tao đau quá..đau lắm..*Cậu mơ màng xoay người nói với Trung*

-Tụi bây nhìn gì nữa,gọi điện thoại cho ông Tú xuống chở Lập đi bệnh viện,nhanh !

Ngọc luống cuống bấm điện thoại cho Tú.

-A..alo anh Tú hả.*Ngọc nói với giọng run sợ*

-Sao vậy,sao chưa lên phòng nữa tụi em lại quậy ở dưới hả ?*Tú nói với giọng bình thường vì hồi nãy anh không giận cậu,chỉ là hơi mệt nên lên phòng trước thôi*

-Thằng Lập..thằng Lập

-Sao vậy,Lập sao ? Mày nói cái gì vậy Ngọc ?

-Thằng Lập nó té đập bụng vô bật thang,bây giờ nó đau quá trời anh xuống chở nó đi bệnh viện đi,nhanh lên ! *Ngọc hoảng loạn nói nhanh*

-Hả ?!

Anh không suy nghĩ gì liền chạy thật nhanh xuống thì thấy cậu nằm quằn quại dưới sàn.

-Anh đây rồi,mình đi bệnh viện nha,anh đây rồi.*Tú ẫm cậu rồi chạy nhanh ra xe*

-Anh..em đau quá.*Cậu ôm lấy bụng mình*

-Hic...anh xin lỗi em chịu xíu nha,bệnh viện gần đây thôi.

Cậu chảy nước mắt vì quá đau,cậu sắp hết chịu nổi rồi,không lẻ nó thật sự bế tắc vậy sao ?

Vừa ẫm cậu được phòng cấp cứu thì anh sợ hãi rồi khóc nấc lên,anh sợ,anh rất sợ chuyện đó sảy ra,không thể nào như vậy được.

-Tôi xin lỗi có thể là khám sẽ lâu hơn dự kiến vì cậu ấy là con trai,chúng tôi xin lỗi cậu rất nhiều vì sự bất tiện này.

Vừa nghe bác sĩ ra nói vậy với anh,thì anh khóc mất kiểm soát.Anh khóc mà không biết thời gian trôi qua bao lâu thì bỗng có người kêu anh.

-Anh Tú,đừng khóc nữa mà,em ổn rồi.*Cậu ôm cái bụng bầu rồi xách theo chai nước biển kế bên ngồi xuống bên anh*

-Anh xin lỗi..hức.*Anh ôm cậu*

-Hừm..em ổn mà đừng khóc nữa.

-Em có sao không vậy.*Anh không buông cậu ra mà vẫn ôm cậu*

-Thì em đau bụng thôi,còn con thì bị kích động.

-Cảm ơn em,anh thương em nhiều lắm.*Anh ôm cậu chặt hơn*

-Em sắp truyền nước xong rồi,hết rồi mình đi về.

-Vậy là em với con không sao hết..chụt.*Anh hun vào má cậu*

Cậu thấy vậy thì cười nhẹ rồi hôn lên môi anh,nụ hôn có vẻ thoáng qua nhưng  anh và cậu đều cảm giác bình yên đến lạ.

-Hì hì.*Tự nhiên cậu cười nhẹ rồi phát ra tiếng hì hì như con nít.Cậu bịt miệng mình lại*

-Sao dợ ?

-Ờm không có gì đâu.

-Cậu truyền nước xong rồi,vô tôi rút kim vệ sinh rồi đi về.

-À dạ,bái bại,lát gặp lại nha *Vừa đi cậu vừa quay đầu lại vẫy tay với anh*

(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ