34.Sáng tỏ rồi

142 15 4
                                    

Từ hôm đó anh cũng thường xuyên khám tổng quát hơn,nhưng dạo này cứ thấy cậu lén la lén lút làm chuyện gì đó,anh cũng không quan tâm lắm.Hôm nay bác sĩ gọi anh đến lấy giấy khám bệnh,lấy xong thì anh đi ngang qua khoa phá thai nhi,không hiểu bằng thế lực nào đó anh quay qua nhìn những người ngồi trên hàng ghế đợi,bỗng nhiên có 1 người con trai đeo khẩu trang,mặc dù nhìn không rõ nhưng anh vẫn chắc chắn là cậu,bỗng nhiên y tá bệnh viện kêu số người tiếp theo.

-Bệnh nhân Huỳnh Ngọc Lập số 008,Huỳnh Ngọc Lập số 008.

Chắc chắn là cậu rồi,cậu chưa kịp đứng dậy đi vào thì anh đã chạy lại kéo tay cậu đi.Cậu không nói gì mà mở tròn mắt ra nhìn anh.Anh kéo cậu ngồi vào xe rồi chở cậu về nhà.

Trên đường anh không nói gì cả nhưng anh có chút cau mày tức giận,anh nắm chặt tay lái rồi chở cậu nhanh về nhà.

Anh kéo tay cậu vào nhà rồi để cậu ngồi xuống sofa.

-Em muốn nói gì không ?

-Có,em muốn phá thai.

-Tại sao !?*anh tức giận mà lớn tiếng với cậu*

-Em không chắc hai đứa mình sẽ lâu dài rồi em cũng không có đủ điền kiện để nuôi cho nó đầy đủ.

-Con của hai đứa mình chỉ mới có hai tháng thôi đó Lập ? Hai đứa mình không có xích mích hay cãi lộn gì hết tại sao em suy nghĩ như vậy !? *Càng nói anh càng lớn tiếng hơn với cậu*

-Anh đừng có lớn tiếng với em,em chỉ suy nghĩ cho tương lai hai đứa mình thôi ! Sao anh suy nghĩ ý kỉ hẹp hòi vậy ? sao anh chỉ biết suy nghĩ cho anh vậy,hả !?

-Ừ ! Anh ý kỉ lắm,anh hẹp hòi lắm,anh đã từng nói tương lai hai đứa mình rất tốt đẹp mà ? Anh lo cho em được mà sao em cứ suy nghĩ cả hai chia tay rồi không lo được cho đứa nhỏ !? *Anh tức giận cầm lấy cái ly nước để trên bàn rồi quăng xuống đất*

-Anh chỉ biết lo cho bản thân anh thôi,anh chính anh là người thuốc vô đồ uống chỉ để lấy lần đầu của tôi,rồi bây giờ còn kêu anh lo cho đứa nhỏ,anh nói hay quá,tôi mà sinh con xong tôi chỉ còn cái giẻ rách,anh nói bây giờ chỉ được cái miệng thôi.*Cậu đứng dậy rồi chỉ tay vào ngực của anh*

-Em nghĩ anh là loại người đó ?

-Đúng ! tao nghĩ mày như vậy đó,bây giờ tao không muốn thấy mày nữa,ngày mai tao sẽ phá thai,ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO NỮA !

-Em bình tĩnh đi rồi anh nói chuyện với em.

-Tao đang rất bình tĩnh và thứ tao cần bây giờ là MÀY BIẾN KHỎI NHÀ CỦA TAO !

-Ok anh không làm phiền em nữa.*Anh tức giận mà mởi cửa đi khỏi nhà cậu*

Vừa mở của ra thì thấy Ngọc,Khánh và Trung,anh ngựng một chút rồi cũng quay lưng đi về nhà mình.

Cả 3 nhìn nhau rồi Khánh đi qua Tú còn Trung và Ngọc thì vô nhà Lập.

-Anh Tú ổn không ?

-Không có gì,nãy giờ nghe hết mà đúng không ?

-Có,em có nghe.

-Uhm,nếu biết rồi thì đừng nói và hỏi gì nữa để anh đi ngủ.
___________________

-Mày bị điên hả Lập ?

-Tụi bây nghe hiểu hết rồi thì im ! Đừng hỏi tao bất cứ 1 cái gì hết,tụi bây bênh ổng thì đừng làm bạn tao nữa.

Trung và Ngọc nhìn nhau không nói gì mà nắm tay nhau đi qua nhà Tú.

-Anh Tú ổn không ? *Trung hỏi*

-Để yên để anh ngủ,đừng hỏi bất cứ một cái gì nữa.

Lập thì chẳng khá khẩm hơn,bây giờ chẳng còn ai bên cậu,một mình một căn nhà,cậu là người bị hại mà ? Tại sao mọi người lại theo phe Tú chứ ? Mọi người bị điên hả ? cậu tuổi thân rồi khóc.

-Mọi người bị điên hết rồi,rõ ràng tôi là người bị hại mà ? Aaa !

Cậu hét lên trong tức giận rồi quơ lấy hết tất cả những thứ xung quanh mình mà đập phá.Cậu gào khóc lên vì chẳng ai hiểu cho mình,ba mẹ thì li dị rồi ba đi lấy một người phụ nữ xa lạ lúc nào cũng muốn lấy tài sản của ba mình,ba cậu bây  giờ thì đang bị liệt vì một vụ tai nạn.Cậu vừa suy nghĩ vừa vò đầu bức tóc mình,cậu khóc nhấc lên rồi mệt mà ngã xuống dưới đống miểng từ cái ly hồi nãy anh đập vỡ,cậu bị miểng ấy đâm vào cổ và đầu rồi máu từ đầu cậu bắt đầu tuông ra...

(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ