-Đứa bé rất khỏe,anh có vẻ nuôi cậu này tốt lắm,đứa nhỏ được 10 tuần rồi,là cỡ tầm 2 tháng rưỡi.Mà ở đây cũng ít người song tính lắm khoảng 3 4 tháng mới gặp 1 người.À cậu nên uống thêm thuốc bổ nha,đứa bé khỏe nhưng cậu thì đang thiếu chất với thiếu máu đó,ăn nhiều trái cây với thịt vào.
Nói rồi vị bác sĩ đó kê cho cậu một đơn thuốc rồi đưa cho anh.
-Dạ cảm ơn bác sĩ.
-Anh Tú.
-Sao dạ ? *Anh quay qua nhìn cậu*
Bỗng cậu ghé vào tay anh nói nhỏ.
-Hình như bác sĩ đó thích con trai á,lúc đó có chị kia cũng khám thai thì em có nhìn vào thấy bác sĩ đó nhìn kiểu buồn chán lắm,còn đến lúc em vô,cái bác sĩ đó nhìn vô chỗ đó của em quá trời luôn,kiểu nhìn đắm đuối luôn á.Lúc đó em sợ quá trời.
-Thì ít khi ổng khám kĩ hơn thôi,tại em là con trai mà.Nếu em không thích thì mai mốt chúng ta đi chỗ khác khám.
-Nhưng mà ổng..ổng còn xin số điện thoại em nữa,cái em giả bộ kêu không nhớ.
Anh hôn vào trán cậu rồi nói:"Vậy chúng ta sẽ không khám thai ở đây nữa,anh cũng không muốn em bị người ta nhìn như vậy đâu"
-Mà em nghĩ chắc ổng làm top.*Cậu ngước lên nhìn anh*
-Trời ơi,trong bệnh viện mà em nói cái gì vậy Lập.*Anh vỗ vai cậu*
-Ủa thì em nói thiệt thôi mà.
-Thôi em khùng quá Lập ơi !!
Kể từ tháng đó anh và cậu tháng nào cũng sẽ đi khám anh thì phải đổi bệnh viện liên tiếp tận 2 lần vì cậu cứ nói với anh.
-Anh ơi bác sĩ cứ nhìn em quài à.
-Anh ơi toàn bác sĩ nam khám em ngại lắm.
-Anh ơi vô cái bác sĩ hỏi em quá trời em sợ.
-Anh ơi...
-Anh ơi...
-Anh ơi...
Anh muốn điên đầu vì mỗi lần anh ơi của cậu khi vừa khám xong.Nhưng cũng phải chịu thôi,cậu vốn nhạy cảm,bây giờ có bầu còn nhạy cảm hơn,khiến anh lúc nào cũng phải đeo đeo theo cậu vì sợ cậu sẽ sợ này sợ kia mà mình không biết.Có hôm cậu đi tắm thấy có con gián liền nhảy cẫng ra khỏi tolet,người thì không một mảnh vải che thân,cả người ửng đỏ hết lên vì thấy gián sợ mà lỡ tay mở vòi nước nóng lên,thiệt chứ anh không bình tĩnh chắc anh ăn cậu lâu rồi.Lúc đó anh phải đi bắt con gián đó quăng ra ngoài lang can,cho nó muốn bay đâu thì bay,chứ anh mệt với mèo con này lắm rồi.
Cậu đôi lúc còn ngồi lên người anh rồi nhún lên xuống cho phần mông cậu cạ vào phần thân dưới của anh,đã vậy thì thôi đi,còn rên ư ử lên nữa chứ.
-Anh Tú ơi~ *Cậu leo lên người anh*
-Hửm ? Sao vậy mèo ?
Cậu không nói gì mà dập mạnh mông mình vào "cậu em" của anh,cậu không dừng lại ở đó mà liên tục dập mạnh hơn còn rên nữa.
-Ư..a..ưm~*Cậu câu cổ anh rồi ngã cổ ra đằng sau với vẻ mặt hưởng thụ*
-Ây,bỏ ra ! Làm..làm cái gì vậy mèo ? Anh đặt tên em là mèo chứ em có phải là mèo thiệt đâu mà tới mùa động dục vậy hả ?
-Meow mèo con đến mùa động dục rồi meow a~~
-Ơi trời đất ơi,đi ra nha,không có lại gần nhaaa !!!!*Nói rồi anh bỏ của chạy lấy người*
Anh hết cứu với cậu rồi,không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì mà tối nào cậu cứ ghé vào tai anh rồi cố tình rên rỉ không ngừng.Mấy lần đầu thậm chí anh còn cương lên vì tiếng rên của cậu nữa chứ,lúc đó anh chỉ biết tung mền là chạy vào nhà vệ sinh,còn cậu ở ngoài thì cười khoái chí.Anh không thể nào nói lớn tiếng với cậu được,mỗi lần mà lớn tiếng chỉ là một chút thôi thì cậu cứ khóc nức nở.Anh biết chịu đựng thôi,anh cũng muốn ngủ riêng nhưng không !! Cậu cứ lẽo đẽo theo sau,đôi lúc cậu cứ kêu nóng mặc dù đã bật máy lạnh rồi,mà cậu vẫn kêu nóng xong cậu cởi hết quần áo của cậu ra,quay qua ôm anh ngủ.Anh đâu có liệt dương đâu mà làm kiểu đó để cương vậy trời !?
-Anh Tú,anh có thương em không ?
-...
-Anh Tú !! trả lời em đi.*Cậu kéo kéo lấy áo Tú*
-Có,anh có thương em..chóc.*Tiếng chóc chóc vang lên khi anh hun vào má cậu*
-Thương anh quá đi thôiiii !!..Moah moah moah.*Cậu hun liên tục vào môi anh*
Từ lúc cậu định bỏ thai thì từ lúc đó lúc nào anh cũng sẽ làm luôn phần cậu,còn cậu thì chỉ làm mấy cái lặt vặt như của Ngọc làm cho cậu thôi,còn anh thì chia bớt việc cho Ngọc và Khánh dạo này có Trung vô công ty là việc đỡ hơn rất nhiều nữa.
-Đi ra để người ta làm việc.*Anh bế cậu lên giường rồi quay lại bàn máy tính của mình*
-Anh hết thương em rồiiii,hồi đó còn cho người ta ngồi chung,bây giờ thì ẫm người ta ra chỗ khác luônnn...a~~~
-Bây giờ em ngồi im để anh làm hay là bây giờ,anh nằm với em rồi tối anh thức khuya làm bù ?
-Anh cọc với em aa !! *cậu ngồi giãy nảy trên giường*
-Hừm..*Anh thở một hơi dài rồi bế cậu ngồi lên người mình *
-Ngủ đi,mười giờ rồi.*Anh hun vào tóc của cậu*
-Yêu anh.*Nói xong cậu dụi mặt mình vào cổ anh *
Anh từ từ đứng dậy rồi ngồi vào ghế,còn cậu thì cứ chặt lấy anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu em
FanfictionTác giả:Phương Xì Trúc Tina Ngọc Lập là một chàng trai nhỏ nhắn,nhưng là giám đốc của một công ty có doanh thu đứng top tại Việt Nam hiện tại. Hồng Tú là chủ tịch mới của công ty HH và anh đã lỡ va vào một cậu trai dáng người khá nhỏ vào ngày đầu ti...