Anh đưa ly cacao cho cậu rồi anh đi vào phòng lấy vali đi ra ngoài và khóa cửa lại.
-Đi thôiii *cậu la lên dường như nguyên cái hành lang đều nghe được*
-Cậu bị khùng hả,tự nhiên la lên vậy ? *anh ghé vào tai cậu mà nói nhỏ*
-Ơ,tôi xin lỗi *cậu nói rồi thì đi đằng sau anh*
Anh cũng không quan tâm lắm mà cứ đi vào thang máy,vừa vào thì cậu cũng vào theo nhưng mà cậu cứ cúi sầm mặt xuống khiến cho Tú khó chịu.
-Cậu bị sao vậy,mặt bị dính xuống đất hả ? *Tú vừa nói vừa bấm thang máy xuống dưới tầng hầm*
-Không,có gì đâu *Cậu nói vậy thôi chứ cậu cứ cảm thấy giống ai đục vô ngực cậu vậy,tim thì cứ đập nhanh trong lòng thì có một chút hụt hẫng*
Tú thấy vậy thì cũng hiểu ra vấn đề mà ghé vào tai cậu mà nói nhỏ.
-Tôi xin lỗi *Tú vừa định hun vào má cậu thì thang máy đã mở cửa*Cậu không nói gì nhưng mà trong lòng thì rất rất là vui vì anh cũng biết lỗi mà xin lỗi,"trời đất ơi,cái đồ đáng ghét này đừng có làm vậy nữa được không,anh làm tôi thích anh mất rồiii" cậu đang suy nghĩ mà 2 tay cứ siết chặt lại mặt thì ửng đỏ.
-Đi ra đi,định đứng đây hửm ? *Tú nói xong thì cũng xách đồ mình với đồ Lập đi ra khỏi thang máy*
Cậu đi ra thang máy rồi nhìn anh xách đồ của mình còn bỏ vào xe dùm nữa chứ,ai mà không thích đi được áaaa,cậu cứ vừa suy nghĩ vừa dậm chân xuống đất liên hồi.
-Đi,đứng đây làm gì *Tú xách tay cậu kéo vào xe*
Ngồi lên xe mà trong đầu cứ suy nghĩ không thôi nào là 2 người đi hẹn hò,đi ra mắt gia đình... suy nghĩ đến lúc mà gần đi lên dốc thì cậu mới giật mình mà giật lấy 1 tay anh đang lái xe mà ôm chặm vào lòng rồi mắt chặt mắt lại.
-Tôi chưa có lên dốc mà,cậu làm gì mà sợ dữ vậy*anh kéo tay mình ra khỏi người cậu rồi xoa xoa chiếc má đang ửng hồng của cậu*
-Do tôi sợ,được chưa ? *cậu nói xong thì cậu giật tay anh lại mà ôm chặt*
Anh thấy vậy thì yên tâm rồi mà đi lên dốc.Cậu thì tận dụng thời cơ mà hít mùi trên tay anh còn cạ cạ tay anh lên mặt.
-Cậu làm gì vậy ?
Anh chồm qua định hôn vào má cậu thì cậu cũng quay qua khiến môi chạm môi,cậu thấy vậy liền mút môi anh thì liền nhớ ra có cái gì đó không đúng rồi đẩy anh ra.
-Tôi xin lỗi,tôi không có cố tình đâu *cậu vừa nói thì hai má lại ửng hồng lên nhìn đáng yêu vô cùng*
-Không sao đâu *Nói rồi anh cười một cách nhẹ nhàng,vì anh thừa biết cậu không cố tình chỉ do cậu đang có cảm xúc đặc biệt với anh thôi*
Cậu thì cứ cúi sầm mặt xuống chân rồi suy nghĩ lung tung về anh với cậu nào là cả hai sẽ yêu nhau rồi ở chung với nhau thậm chí là có con chung... Suy nghĩ một hồi thì cậu cũng thôi cái suy nghĩ tào lao đó rồi rơi vào trầm tư vì cậu là con trai,anh còn là Chủ tịch biết bao nhiêu người theo đuổi,còn cậu chỉ là một giám đốc tầm thường,cậu cứ suy nghĩ rồi buồn.
Anh thì nãy giờ lái xe nhưng tâm trí của anh thì cứ dính vào người bên cạnh,nào là thấy cậu cứ cười tủm tỉm hai má ủng hồng lên nhìn rất dễ thương,nhưng bây giờ thì nhìn cậu cứ buồn buồn nên anh mới nói chuyện để xóa tan đi cái bầu không khí im lặng này.
-Em *anh lấy tay mình đặt lên tay cậu*
-Hả,hả anh kêu tui á hả ? *Cậu có chút hốt hoảng vì tự nhiên anh lại kêu cậu bằng em*
-Ừ đúng rồi anh kêu em á,em ăn cái gì để anh mua nè *Nói rồi anh nắm tay cậu*
-Về nhà anh ăn cũng được hong sao em chưa có đói *cậu lấy tay còn lại dụi mắt rồi bĩu môi*
-Em buồn ngủ thì đi ngủ đi,nãy anh gọi em có hơi sớm
-Lát tôi,ơ không không.lát em buồn ngủ sẽ đi ngủ không sao đâu *Nói rồi cậu quay qua cười với anh một cách nhẹ nhàng*
Anh thấy cậu như vậy cũng yên tâm là lát xe tiếp.
(Chap này hơi ít nhaaa,tại hết có gì để ghi ròiiii bái bai)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu em
FanfictionTác giả:Phương Xì Trúc Tina Ngọc Lập là một chàng trai nhỏ nhắn,nhưng là giám đốc của một công ty có doanh thu đứng top tại Việt Nam hiện tại. Hồng Tú là chủ tịch mới của công ty HH và anh đã lỡ va vào một cậu trai dáng người khá nhỏ vào ngày đầu ti...