-Em đau nhiều không ? Anh chở em đi bệnh viện nha ?
-Ưm.*Cậu gật đầu*
Nói xong anh xách lấy giỏ đựng đồ sinh của cậu rồi dẫn cậu đi xuống dưới hầm xe.
-Em cảm thấy sao ? Em đau sao ?*Anh trấn an cậu*
-Em đau bụng...đau lắm.
-Bây giờ em thở đều đi,bình tĩnh,thở đều nè hít vào...thở ra.
Cậu cố gắng ôm lấy tay anh rồi bình tĩnh lấy lại nhịp thở.Cậu mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn cố gắng không làm phiền đến anh khi anh đang lái xe.
-Đến bệnh viện rồi.*Anh ẫm cậu đi vào khoa phụ sản*
-Cậu này chưa sinh bé nào trước đúng chứ ?
-Dạ đúng rồi bác sĩ.
-Con so nên sinh sớm rồi,cậu ấy mới ăn xong nên phải đợi tiêu nữa cậu ra chỗ kia ký giấy đi rồi đúng giờ sẽ cho cậu ấy vào mổ liền.
-D..dạ vâng ạ.
___-Anh muốn đăng ký gói vào phòng sinh chung với phụ sản không ạ ? Gói đó sẽ thêm giá ạ.
-Dạ vâng cho tôi gói đó ạ.*Nói xong anh làm thêm vài thủ tục nữa rồi anh liền chạy vào phòng với cậu*
-Em thấy trong người sao ? Ổn chứ ? *Anh cầm lấy tay cậu*
-Em đau.*Cậu bấu lấy vai anh*
-Bác sĩ bảo em phải đợi sáu tiếng nữa mới được mổ vì em mới ăn xong,em chịu được chứ ? Em đau quá thì có thể cắn tay anh.*Nói xong anh lấy miếng khăn ướt lau tay mình*
Cậu cắn lấy tay anh không chút do dự,cậu cắn thật mạnh để giải phóng hết cơn đau.
Anh nhíu mày chịu đựng vì anh biết nếu cậu cứ chịu đau vậy hoài cũng không được,thà mình chịu đau một xíu nhưng cậu sẽ đỡ đau hơn rất nhiều.
Cậu vừa buông ra thì lấy giấy khô lau tay mình.
-Em ổn hơn rồi chứ ? Bây giờ dự kiến em sẽ được mổ vào bốn giờ sáng nên em cứ ngủ đi,ngủ cho thời gian trôi qua nhanh,em sẽ đỡ đau hơn ? nha ?
-Ưm.*Cậu gật đầu rồi nằm xuống*
Anh xoa đầu cậu được một lúc thì cậu liền đi vào giấc ngủ.Chắc hồi nãy cậu buồn ngủ mà không ngủ được nên bây giờ mới dễ ngủ như vậy.
Đáng ra không nên cho cậu ngủ vì cậu cũng mới ăn xong đây thôi,nhưng mà cậu chỉ ăn nửa chén cơm với một cái đùi gà thôi nên cậu không no đến nổi không ngủ được hoặc là ảnh hưởng đến tiêu hóa...
-Lập dậy em,dậy đợi thêm tiếng rưởi hai tiếng nữa mình sinh,dậy thôi.*Anh nhẹ nhàng vô lưng cậu*
Cậu vừa mở mắt thì liền thấy Tú,Trung và có cả anh Thành nữa.Mắt Trung sưng húp cả lên mà vẫn đến đây để chăm Lập.
-Ưm~.
-Sao anh Thành ở đây ? *Lập dụi mắt*
-Thì mày sinh không có mẹ thì có tao,đơn giản vậy thôi cũng hỏi.
-Trung mắt mày sao vậy ?
-Không sao,mắt tao không sao hết.
-Ưm...*Cậu nhõng nhẽo nhìn anh*
Cả bốn trò chuyện kha khá lâu sau thì y tá đi vào.
-Dạ mời mọi người ra ngoài ạ.
Mọi người vừa bước ra thì có vị bác sĩ đi vào.
Thăm khám một hồi thì vị bác sĩ ra hiệu vào phòng mổ.
-Dạ cho hỏi là ba anh đây thì anh nào sẽ vào phòng sinh chung với bệnh nhân Huỳnh Ngọc Lập ạ ?
-Tôi ạ ! *Anh tự lấy tay chỉ vào người mình*
Anh được dẫn đi sát khuẩn rồi được vào phòng có Lập đang được nằm để chuẩn bị mổ.
-Em còn đau không ?
-Bác sĩ mới chích thuốc tê cho em rồi,em không còn cảm giác gì nữa hết.
-Em có mệt lắm không ?
-Hong có,em hết rồi.
Anh cứ thế hỏi luyên thuyên trên trời dưới đất thì bỗng nhiên nghe tiếng em bé khóc óe lên làm anh và cậu đứng hình rồi nhìn nhau.
Chưa để anh và cậu hoàn hồn thì bác sĩ nói.
-Bây giờ cho em da kề da với ba nha.*Vị bác sĩ vừa nói vừa đặt em bé lên trước ngực cậu*
Một em bé đỏ hỏn vừa được đặt lên người cậu,cậu chau mày nhìn đứa con mình vừa sinh ra trước mắt.
-Thấy ghét ghê chưa,Mèo con của anh giỏi quá.*Nói xong anh vỗ tay động viên cậu*
Được một lúc thì vị bác sĩ cất tiếng.
-Xong rồi,đẩy cậu này qua phòng hồi sức đi.
-Dạ cho em xin bé để cho bé đi tắm ạ.
Lập vừa được đẩy đi qua phòng hồi sức thì anh đi gặp Thành và Trung.
-Trung với anh Thành qua gặp Lập đi,Lập vừa sinh xong đó,Lập nằm phòng 173 đó,em phải đi đón con bên phòng kia nữa.
Anh đợi tầm hơn mười lăm phút thì cô y tá đọc tên để nhận con.
-Con của phụ sản Huỳnh Ngọc Lập ạ ?
Cô y tá vừa đọc tên thì anh liền chạy đến rồi đón con.
-Dạ rồi,tôi cảm ơn nhiều.
-Dạ không có chi ạ,bé nặng hai ký chín ạ còn thông tin khác thì khi chuyển khỏi phòng hồi sức sẽ có người đưa cho mình ạ.
Anh vừa bế con về phòng cậu thì mắt Trung sáng rực lên rồi chạy lại nhìn đứa bé.
-Thấy ghét vậy ? Cho em ẫm với.
Tú vừa đổi tay đưa đứa bé cho Trung thì nhóc Khang khóc óe hết cả lên.
-Gì dạ ? Tự nhiên khóc ?
Trung dỗ cách mấy thì nhóc Ken vẫn cứ khóc cho đến khi mà Trung đưa lại đứa nhỏ cho Tú thì Ken mới chịu nín khóc.
-Lập em ẫm con đi.*Anh đưa Ken cho Lập*
-Hong hong,anh ẫm đi,con giống ai người ấy ẫm.*Cậu nằm xuống giường*
-Kệ em luôn,ẫm đi.*Anh đưa Ken cho cậu*
-Con y chang anh thì anh ẫm đi,đưa người ta làm gì,không khác gì đi đẻ thuê luôn đó trời.
-Con giống ai không quan trọng,quan trọng là em ẫm con đi anh buồn ngủ lắm rồi,bây giờ là bảy giờ sáng anh thức trắng đêm để canh em anh buồn ngủ rồi anh buồn ngủ lắm.
-A mẹ tới rồi...(Còn tiếp)
(Tui chưa đi đẻ bao giờ nên tui ghi theo tui biết thôi nha đừng ném đá ạa.Tặng mấy bà 8/3 2 chap luôn đó nha !!)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TULA FANFIC) Đơn giản anh yêu em
Fiksi PenggemarTác giả:Phương Xì Trúc Tina Ngọc Lập là một chàng trai nhỏ nhắn,nhưng là giám đốc của một công ty có doanh thu đứng top tại Việt Nam hiện tại. Hồng Tú là chủ tịch mới của công ty HH và anh đã lỡ va vào một cậu trai dáng người khá nhỏ vào ngày đầu ti...