Tanjuro nằm trong chăn ấm, trong giấc ngủ sâu lại mơ mơ màng màng cảm thấy 1 loại khí tức lạ không nói lên lời, nhất thời bừng tỉnh, nhìn ra ngoài sạp cửa.
Hơi thở vững vàng bao trùm quanh thân, thần sắc không có lấy 1 tia hỗn tạp, nhìn thế nào cũng không ra đây là 1 người đang bệnh nặng.
Ánh mắt tanjuro trầm mặc đề phòng, linh tính hắn mách bảo người đang tới tuyệt đối không hề đơn giản.
"ai?"
Nhẹ giọng hỏi 1 câu, từ trong bụi cây vọt ra 1 cái thân ảnh nho nhỏ, tóc đỏ mắt đỏ, trán có bớt lửa, bên tai đeo đôi hanafuda quen thuộc, trên người vận 1 bộ y phục đơn giản, áo truyền thống thời taishou, quần ống rộng, bên hông đeo kiếm, trên người khoác haori bàn cờ xanh đen xen kẽ.
Kamado tanjiro đứng hình với thân ảnh trước mắt mình, đây chẳng phải là cha anh sao.
Ở kiếp trước, tanjiro sau khi cùng quân đoàn sát quỷ tiêu diệt muzan, anh cùng vợ mình là kanao lui về sống ẩn, trải qua sinh lão mệnh tử, cuối cùng cả 2 đều đắc thọ chung 1 ngày, anh hưởng thọ 80 tuổi, kanao hưởng thọ 81 tuổi.
Thế mà không ngờ, ông trời thương xót cho đôi uyên ương tuổi thơ chịu khổ, đến cuối cùng, khi linh hồn cả 2 sắp bước lên thiên đường, bùm 1 cái lại trùng sinh về quá khứ, gặp lại gia đình mình, sống 1 cuộc đời mới.
Tanjuro trầm lặng nhìn thiếu niên 16 17 tuổi trước mặt, trông quả thực giống với tanjiro, trưởng tử nhà hắn, nếu tanjiro lớn lên, chắc chắn cũng sẽ điển trai rạng ngời giống người trước mắt này, tiếc rằng hắn sẽ không được chứng kiến rồi.
"cậu là ai, tìm tới đây có việc gì?"
Tiếp tục dò hỏi, lại không ngờ, thiếu niên kia vù 1 tiếng liền biến mất, đến dấu chân trên nền tuyết cũng không để lại.
Tanjuro chớp chớp mắt nhìn theo hướng thiếu niên kia chạy đi, thầm nhủ. Ta cũng không có đáng sợ như thế chứ.
Tanjiro gần 100 năm nay không được gặp lại gia đình, nay vừa mở cửa, nhìn thấy cha mình, bỗng chốc tâm tình kích động, anh lại không giỏi che giấu tâm tư, nếu không nhanh chân chạy trước, có khi anh đã khóc ầm lên trước mặt ông rồi.
Ở trên 1 cành cây to không quá xa nhà mình, tanjiro ôm ngực, chậm rãi bình định tâm tình, nếu cha anh còn ở đây, thì xem chừng các em trong nhà vẫn còn đầy đủ lắm.
Vừa rồi anh lần theo mùi hương tìm tới, trong nhà không chỉ có mùi của ba, có lẽ mẹ vừa ru ngủ rokuta xong, chắc đang ở sau bếp, còn lũ trẻ chắc lại kéo nhau xuống phố chơi đùa rồi, hôm nay tuyết rơi khá là ít mà.
Trải qua mấy ngày sau đó, tanjuro lúc nào cũng cảm nhận được khí tức lờ mờ của thiếu niên kia ở thân cây to sau nhà, gần như không di chuyện, trừ những lúc có kie hoặc các con hắn chạy qua thì thiếu niên đó mới rời đi, giống như cố tình không để người khác biết đến sự hiện diện của mình vậy.
Cho tới tối nay, tanjuro mang chuyện thiếu niên kia ra, hỏi ý kiến vợ mình, kamado kie. Nàng nghe xong cũng lấy làm lạ, 2 vợ chồng thảo luận ý kiến 1 hồi, quyết định ngày mai sẽ đi hỏi cho ra lẽ.